|
Hạnh phúc gia đình sẽ đến nếu đừng tính toán trong hôn nhân (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: I.T |
Trung bình mỗi ngày TP.HCM có khoảng 40 vụ ly hôn. Trong số đó có không ít cặp vợ chồng phải dẫn nhau ra tòa, bởi ngay từ đầu cuộc hôn nhân của họ đã không bắt nguồn từ tình yêu mà là những toan tính…
1. Hơn 10 năm trước, sau khi tốt nghiệp ĐH ở Hà Nội, Huệ Anh rời gia đình vào TP.HCM lập nghiệp. Huệ Anh sống chung với gia đình chú thím. Tuy mỗi tháng chị đều đóng tiền cơm, nước; phụ làm việc nhà với thím nhưng cuộc sống không “dễ thở” chút nào. Cũng đúng thôi, bát đũa còn có lúc va chạm, huống hồ là con người. Nhiều hôm nghe thím la mắng các con mà Huệ Anh cứ có cảm giác là đang chửi mình. Những lần như vậy chị chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại và khóc…
Trong lúc chị đang chán chường, chưa tìm ra lối thoát nào cho bản thân thì Hùng xuất hiện. Hùng học cùng trường THPT với chị, nhưng do khác lớp nên họ không biết nhau. Thời gian đầu chị chỉ coi Hùng là bạn. Có chuyện gì không vui ở nhà chị đều tâm sự với anh. Thật lạ là, sau mỗi lần như vậy chị thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hẳn. Khi Hùng ngỏ lời yêu, chị nhận lời ngay. 6 tháng sau, họ làm lễ cưới. “Trước ngày cưới, tôi tự hỏi lòng là mình có yêu anh ấy không hay đơn giản chỉ muốn thoát khỏi những đụng chạm với thím. Rồi tôi lại nghĩ, dù là lý do gì thì đám cưới vẫn phải tiến hành theo kế hoạch. Và tôi nhắm mắt chấp nhận tất cả. Nhưng người tính không bằng “trời tính”. Cuộc sống hôn nhân của tôi còn khủng khiếp hơn nhiều so với những uất ức khi ở nhà chú thím…”, Huệ Anh tâm sự.
Đúng vậy. Chỉ sau ngày cưới một thời gian ngắn, Hùng bắt đầu thể hiện cái tính gia trưởng, độc đoán. Đã vậy, anh ta còn có máu “đa nghi Tào Tháo”, lúc nào cũng nghi ngờ vợ. Những lúc như vậy, nếu Huệ Anh im lặng để yên cửa yên nhà thì Hùng lại cho rằng vợ khinh mình nên hét lên: “Cô khinh tôi chỉ học cao đẳng, còn bản thân thì tốt nghiệp đại học nên không thèm chấp chứ gì. Vậy sao cô không kiếm thằng nào là thạc sĩ, tiến sĩ mà lấy…”. Ngược lại, Huệ Anh lên tiếng thì anh ta bảo vợ hỗn, dám cãi lại chồng, bởi vậy bà thím mới đuổi đi.
Cuối cùng, Huệ Anh lại chọn giải pháp ra đi. Nhưng lần này cô ra khỏi nhà bằng chính đôi chân của mình chứ không cần ai “cõng”…
2. Cao to đẹp trai, ga lăng, lại là người Hà Nội nên Trường được rất nhiều cô gái “kết” ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy vậy, anh quyết định chọn Thảo, sự chọn lựa này khiến bạn bè vô cùng ngạc nhiên. Bởi Thảo chỉ học hết lớp 12, không nghề nghiệp, không nhan sắc. Thậm chí, bạn bè còn chửi Trường là… thằng điên. Song, trên đời này không có cái gì là bỗng dưng cả…
Trường chọn Thảo không phải vì yêu, bởi Thảo không xinh đẹp sắc sảo, trong khi đàn ông lại yêu bằng mắt. Trường chọn Thảo bởi anh nhìn thấy “đống tài sản kếch xù” của cô. Đó là có ông bố làm giám đốc một công ty lớn của Nhà nước. Sau khi thành con rể, chắc chắn ông ta sẽ tìm cho Trường một “cái ghế rất êm”. Lúc đó tha hồ mà kiếm tiền, có tiền thì làm gì mà chẳng được.
Nào ngờ, người tính không bằng “trời tính”… Trường kết hôn với Thảo được khoảng 3 tháng thì ông bố vợ phải về hưu non vì dính dáng đến một vụ làm ăn không minh bạch. Lúc đó, Trường định tính bài chuồn thì Thảo báo tin đã có thai. “Con trẻ không có tội, dù sao thì cũng phải đợi đứa bé ra đời”, nghĩ vậy nên Trường tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân không tình yêu này. Không biết có phải tại Thảo tuổi gà hay không mà đẻ… như gà. Đứa con đầu lòng vừa tròn 5 tháng tuổi là dính bầu đứa thứ 2. Đứa thứ 2 chưa đầy 1 tuổi Thảo lại có bầu tiếp và lần này là thai đôi…
Vợ thì có thể bỏ chứ con thì không. Trường đành lăn ra cày như trâu để nuôi vợ nuôi con. Để rồi khi soi gương, anh giật bắn người khi thấy mình già đi cả chục tuổi. Cái vẻ hào hoa của một chàng trai Hà thành nay đã biến mất, thay vào đó là một gã đàn ông ăn mặc luộm thuộm, tay chân lúc nào cũng cáu bẩn vì lam lũ.
Đã đến lúc phải sống cho bản thân rồi, không thể hy sinh mãi cho bà vợ ngoài đẻ ra không biết làm gì hết. Nghĩ vậy, Trường quyết định ly hôn và nhận nuôi hai đứa con lớn.
Ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình, Huệ Anh và Trường cũng vậy. Những toan tính đã buộc họ phải trả giá bằng chính cuộc đời mình…
Anh Kim


Bình luận (0)