|
Đại gia đình – ba mẹ, anh chị và các cháu của tác giả |
Trong kho tàng văn học Việt Nam đã có rất nhiều áng văn, bài thơ ca ngợi đức tính nhẫn nại, chịu thương chịu khó, cam khổ của những người mẹ để lo cho chồng, cho con được vẹn tròn. Và, mẹ tôi cũng là một trong những mẫu người phụ nữ như vậy!
Cam lòng chịu khổ để nuôi con ăn học
Hơn 20 năm trước – khi anh em tôi còn là những đứa trẻ thì mẹ tôi đã âm thầm cam chịu những cực khổ để nuôi anh em tôi ăn học. Tôi nhớ như in hình ảnh của mẹ: Trên đầu đội cái nón lá cũ kĩ, một tay bưng cái khay bánh rán, một tay bưng cái chậu bằng nhựa đựng nước, cơm nguội và cứ thế, ngày này qua tháng nọ, mẹ rong ruổi khắp chốn để rao bán những chiếc bánh rán. Những lúc mưa to, mẹ về nhà mà rét run, hai môi đập vào nhau… nhưng vẫn mỉm cười nhìn chúng tôi học bài. Có khi, tôi đi học và thấy mấy đứa bạn có đôi giày đẹp nên thích lắm. Về nhà, tôi nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được. Mẹ đã cam lòng để mua đôi giày mới cho tôi vui, và có cái để con bằng bạn bằng bè… Những ngày sau đó, mẹ đi làm về muộn hơn thường lệ, nhưng tôi vẫn hồn nhiên không bận tâm tại sao mẹ lại về muộn thế. Mãi sau này, khi anh em tôi lớn hơn, mẹ cũng đã nghỉ bán, chúng tôi mới hiểu hết sự hy sinh thầm lặng ấy của mẹ qua những câu chuyện mẹ kể lại với mục đích giúp chúng tôi trưởng thành hơn về nhận thức. Mẹ muốn chúng tôi được đầy đủ, mẹ lo tất cả theo khả năng và thế là, những lúc chúng tôi đòi đồ chơi này, cái áo mới kia… thì cũng là lúc mẹ phải làm nhiều hơn, cố gắng hơn để có thêm một ít tiền mà lo cho chúng tôi. Mẹ cam lòng chịu khổ tất cả, những lúc đi bán, mẹ chỉ ăn cơm nguội với con cá khô cho qua ngày. Còn lại, tất cả những đồng tiền lời, mẹ đều dành dụm lo cho anh em chúng tôi ăn học thành tài.
Ngọt bùi dành trọn cho con
Sau khi được ăn học đến nơi đến chốn, anh em tôi mỗi người một công việc khác nhau. Lúc này, mẹ cũng nghỉ bán để ở nhà lo cơm nước cho chúng tôi. Nhưng, cái tính chịu thương chịu khó dường như đã in hằn trong suy nghĩ và hành động của mẹ. Mẹ luôn dành cho chúng tôi những thức ăn ngon nhất. Có khi tôi tan sở làm và đi gặp bạn bè luôn. Ấy vậy, mẹ vẫn không dùng những thứ ngon nhất, mà chỉ dùng những thứ dư thừa, còn những món ngon, mẹ cẩn thận để dành cho tôi. Có lần, tôi hỏi mẹ: “Con đã báo là con đi chơi, đã ăn rồi sao mẹ không dùng những món đó cho nóng, cho ngon miệng?”. Nhưng mẹ đã ân cần trả lời: “Mẹ cứ để dành phần con, con về nếu đói thì còn có cái ngon để ăn cho có sức khỏe mà làm việc!”. Câu nói ấy, bây giờ càng nghĩ tôi càng thấm thía tình mẹ dành cho tôi. Cái tình mẫu tử vượt lên trên tất cả những điều kỳ diệu nhất của con người. Tình mẫu tử ấy không gì thay thế được, không gì có thể đánh đổi được bởi nó xuất phát từ chính con tim của mẹ dành cho những đứa con do mẹ dứt ruột sinh ra. Mẹ hiểu và mẹ đã sống như vậy để chúng tôi soi rọi vào, để những đứa con gái hay con dâu biết cách mà làm gương cho con mình sau này. Cho đến hôm nay, mẹ đã không còn ngồi được nữa vì căn bệnh liệt toàn thân, mẹ không nói được một lời nào với chúng tôi nữa, mẹ nằm đó, đôi mắt lim dim mờ mờ vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo. Đau đớn ở thể xác nhưng mẹ vẫn luôn là nguồn động viên rất lớn cho mỗi anh em chúng tôi vì vẫn còn cái diễm phúc nhìn thấy mẹ nằm đó; vẫn còn hình bóng, hơi thở của mẹ để chúng tôi được có cơ hội báo đáp công ơn của mẹ những ngày cuối đời. Mẹ vẫn rất tuyệt vời với chúng tôi!
Phụ nữ Việt Nam: Sống cho gia đình
Trên thực tế, hình mẫu người phụ nữ hết lòng vì chồng, vì con giống như mẹ tôi rất phổ biến ở nước ta. Người phụ nữ Việt Nam không sống cho bản thân họ mà sống vì cuộc sống và tương lai của gia đình. Nếu những người phụ nữ Việt Nam chỉ biết sống cho bản thân mình thì chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều trường hợp như anh em chúng tôi đã phải bỏ học, đã không được lo chu toàn để có thể thành tài được. Nếu họ không biết quán xuyến việc gia đình thì hạnh phúc gia đình sẽ không thể tồn tại lâu bền được. Và nếu họ không có sự hy sinh hết lòng vì chồng, vì con, không có lòng nhẫn nại, chịu thương chịu khó thì xã hội sẽ không được cân bằng và hạnh phúc như hiện nay.
Quả thật, người phụ nữ Việt Nam (cũng như những người phụ nữ trên thế giới) đã có một đặc ân mà tạo hóa ban cho họ để làm tròn nhiệm vụ, thiên chức của một người vợ, người mẹ đảm đang. Cái đặc ân ấy đã được diễn tả trong rất nhiều câu ca dao tục ngữ để nói lên thân phận của người phụ nữ, nỗi lòng của người mẹ dành cho con… Nhưng, tất cả những điều khó khăn ấy của cuộc sống đã được những người phụ nữ Việt Nam “mã hóa” và biến nó thành kinh nghiệm, thành niềm vui để thực hiện nhiệm vụ thiên bẩm của mình. Và, xin được đúc kết hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam bằng câu thơ chứa chan lòng kính trọng và biết ơn của những đứa con như chúng tôi:
“Mẹ là nguồn suối mát trong
Che chở, ủ ấp trong vòng yêu thương,
Mẹ là nguồn sáng trên đường
Soi con vững bước, khỏi lạc hướng đi
Mẹ là hơi thở tuyệt vời
Giúp con đủ sức – vượt nơi sóng trào
Chúng con hãnh diện, tự hào
Vì mẹ đã sống hết lòng cho con…”.
Bài, ảnh: Duy Trang An


Bình luận (0)