Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bàn tay nhọc nhằn(*)

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh minh họa. Ảnh: I.T

Giữa phiên xử, bà chìa đôi bàn tay nhăn nheo, sần sùi, đen đúa cho hội đồng xét xử xem, rồi nói với giọng thật buồn: “Từ đôi tay này, tôi gầy dựng để ông có cuộc sống sung túc. Nào ngờ, cũng vì nó mà ông ấy bỏ tôi. Bởi nó thô ráp chứ không mềm mại như những người đàn bà của ổng…”.
1. Tên bà là Nguyễn Thị C. (SN 1957), còn ông tên Phan Ngọc L., lớn hơn bà một tuổi. Cả hai hiện ngụ tại Q.Bình Tân. Khi phiên xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa họ diễn ra chiều 12-6 tại TAND TP.HCM kết thúc, bà lê từng bước chân trĩu nặng đến ngồi trên ghế đá đặt dưới sân tòa. Đưa tay lau dòng lệ ứa từ hai hốc mắt đục ngầu, bà nói: “Cho đến thời điểm này, tôi vẫn không hiểu vì sao ông ấy có thể phụ bạc mình. Lời dạy “Gái có công, chồng chẳng phụ” sao không hề đúng với tôi?”. Câu hỏi không lời đáp như gợi dậy trong bà ký ức một quãng đời sống với cuộc hôn nhân đau khổ.
Hơn 30 năm trước, bà chỉ là cô gái quê mùa, sống bằng nghề buôn gánh bán bưng, trong khi ông là một thầy giáo thư sinh, nho nhã được nhiều người thầm thương trộm nhớ. Bà giỏi kiếm tiền, đó cũng là một lý do ông chọn bà làm vợ. Thế nhưng, hạnh phúc vỏn vẹn chỉ 5 năm đầu chung sống, sóng gió nổi lên khi bà phát hiện ông có mối quan hệ bất thường cùng một phụ nữ xưa kia cũng thầm yêu ông. Chuyện vỡ lở, ông xin nghỉ việc rồi ở nhà quẩn quanh phụ vợ. Bản thân bà đau đớn biết bao nhưng vì quá yêu ông nên không một lời nhỏ to nặng nhẹ. Ngược lại, bà dặn lòng sống theo… kim chỉ nam “Gái có công, chồng chẳng phụ” để gợi dậy tình yêu, kéo ông về tổ ấm của mình.
Chồng thất nghiệp, lại một nách hai con nhưng bà không một lần tỏ ý coi khinh, đay nghiến. Rồi chuyện chăm con, bếp núc đến kiếm tiền, bà lặng lẽ một mình gánh lấy mà không cần ông động tay bất cứ việc gì. Ít lâu sau, do cuộc sống khó khăn, bà dừng việc buôn gánh bán bưng ở chợ sang bỏ mối vải vóc. Theo đó, hàng tháng bà có hai bận đi về giữa TP.HCM – Bình Thuận để lấy và giao hàng. Chuyện kinh tế gia đình dưới bàn tay quán xuyến của bà vì thế cũng khấm khá hơn. Nhớ câu “Gái có công…”, bà còn hoàn thành tốt vai trò người con dâu hiếu thảo, sửa sang nhà cho ba má chồng, rồi mỗi chuyến đi không quên mang về biếu nhiều món ngon vật lạ. Thấy vợ giỏi kiếm tiền, ông quên hẳn vị trí người đàn ông trụ cột, chỉ ngồi rồi ăn không. Thương chồng, nhưng cũng nhiều lần bà tủi thân, lặng lẽ khóc bởi không được chồng chia đau, sớt nặng…
2. Cuộc sống trôi đi cho đến ngày hai con đậu đại học. Thương con, bà lao lực nhiều hơn, ki cóp mua được căn nhà ở Q.Bình Tân, rồi động viên ông cùng về TP sống. Nơi phố thị ồn ào, sợ chồng buồn, bà còn mở hẳn quán cà phê nhỏ trước nhà cho ông coi ngó. Tháng 7-2011, má ông đổ bệnh. Cũng bởi thương ông, bà tình nguyện là người về quê chăm sóc má chồng. Nào ngờ, thời gian ở quê hai tháng, trong khi bà cố tròn vai người con dâu hiếu thuận thì bất ngờ nhận được tin báo từ con: Ông dọn ra ngoài ở với nhân tình. Bà điếng người, tức tốc quay về TP, tìm hiểu rồi chết lặng khi biết ông và tình nhân đã qua lại với nhau 7 năm ròng. Họ có một con chung.
Bà kể trong nước mắt: “Nhiều người nói tôi nhu nhược, khuyên tôi bỏ ổng cho xong mà tôi không nỡ. Sau đó tôi cũng thuyết phục được ông về với gia đình”. Chồng trở lại, nhưng chuyện cũ chuyện mới làm bà khổ tâm, dằn vặt. Rồi một lần, tình cờ biết ông đến thăm người ấy, sự chịu đựng trong bà như bát nước đầy tràn. Được các con hậu thuẫn, cả hai bên gia đình an ủi, động viên, bà quyết định viết lá đơn ly hôn, cố tâm rời bỏ ông để giải thoát, tìm kiếm sự thanh thản cho mình.
TAND Q.Bình Tân xử cho bà được ly hôn. Bất ngờ thay, ông lại là người kháng cáo. Lý do đưa ra là ông thấy… ăn năn. Từng tuổi này, đầu hai thứ tóc, chuyện ly hôn giống như làm trò vui cho thiên hạ cười. Bà phản đối, nói thực tế bao năm ông chỉ biết “bám” vợ, nay ly hôn sợ cuộc sống không còn sung túc thôi chứ chẳng phải yêu thương gì. Tòa nghị án, tuyên bác kháng cáo của ông.
Bước chân rời khỏi cổng tòa, người chồng ấy không quên ném cho bà cái nhìn hằn học. Bà đáp trả ông bằng ánh nhìn đau đáu, rồi đưa bàn tay đầy nhọc nhằn lên lau những giọt nước mắt, nói: “Dẫu tuổi đời đã bên kia con dốc nhưng tôi vui với quyết định muộn màng này, rồi tuổi già lấy con cháu làm vui”. Lời bà đúng như lời vị chủ tọa khi phản bác lời ông: “Tuổi già, không có nghĩa phải gắng gượng chịu đựng cuộc hôn nhân trong sự mỏi mệt, chán chường…”.
* Câu chuyện tòa án
T.Dân

Bình luận (0)