Chị Minh Lê thân mến!
Con trai tôi năm nay học lớp 8, do công việc bận rộn, phải đi công tác liên miên nên vợ chồng tôi ít có thời gian gần gũi, tâm sự với con. Tuy nhiên, kiểm tra thấy con vẫn học giỏi, đi học về đúng giờ, không theo bạn bè xấu đi chơi là tôi cảm thấy rất mừng. Nhưng mới đây, nghe chị giúp việc phản ánh lại việc con tôi rất vô cảm với những người xung quanh tôi thật sự lo lắng. Cụ thể, nhà hàng xóm có đám tang, cháu không chút chia sẻ mà tỏ ra khó chịu vì tiếng trống kèn, lối đi vào nhà bị cản trở vì xe khách đến viếng. Nghe tin có người trong xóm mất trộm, cháu cười bảo “đáng đời”. Đôi khi có người ăn xin bấm chuông, cháu mắng chửi không thương tiếc… Tôi phải làm gì để thay đổi tính cách này của con?
Hữu Long (Q.1, TP.HCM)
Anh Hữu Long thân mến!
Con anh chị học giỏi, đi học về đúng giờ, không theo bạn bè xấu đi chơi là rất đáng mừng. Nhưng cách ứng xử của cháu với những người xung quanh như thế là rất đáng lo, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của cháu khi trưởng thành. Lỗi này một phần lớn cũng thuộc về anh chị. Đúng là trong thời buổi kinh tế thị trường, nhiều bậc phụ huynh ở thành thị luôn mải lo kiếm thật nhiều tiền vì nghĩ cứ nhiều tiền thì con cái học giỏi và ứng xử tốt. Đi làm cả ngày, tối về đóng cửa mà chẳng cần quan tâm đến những người xung quanh. Không phải đây là “lối sống bẩm sinh” của cháu mà sự vô cảm đó phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn. Cách sống của bố mẹ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến trẻ thành thị ít quan tâm hàng xóm, láng giềng. Có thể do anh chị quá bận rộn, ít tiếp xúc với hàng xóm nên con anh chị cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu để việc này kéo dài, trẻ sẽ sống lạnh nhạt, vô cảm, hình thành cái tôi cá nhân, vị kỉ với người xung quanh. Điều quan trọng trước mắt là anh chị cần phải có những hành động cụ thể với hàng xóm, láng giềng cho con thấy, con hiểu được và biết cách chia sẻ với những người xung quanh, điều đó mới là quan trọng.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu –
hôn nhân – gia đình TP.HCM)
hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)