|
Một vụ đánh nhau của học sinh (ảnh minh họa). Ảnh: I.T |
Không ít trường hợp cấp cứu ở các bệnh viện (tai nạn giao thông hay đánh nhau gây thương tích) là do trẻ vị thành niên gây ra. Ở lứa tuổi này, hầu hết các em muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình nhưng do chưa nhận thức sâu sắc việc mình làm nên đã để lại hậu quả nghiêm trọng, trong đó gia đình là nơi phải gánh chịu nhiều nhất.
Nỗi đau từ những phút dại dột
Tối 28-8, sau khi có chút hơi men, đám bạn của Dương Văn Th. (18 tuổi, quê ở Vĩnh Long) rủ nhau đi hát karaoke. Đang đi giữa đường thì xe của một người bạn Th. va chạm với hai thanh niên đi ngược chiều. Sau một hồi lời qua tiếng lại đã dẫn đến ẩu đả. Th. xông vào bênh bạn mình, không ngờ một trong hai thanh niên kia có thủ sẵn dao Thái Lan trong người nên đâm một nhát vào nách khiến cậu té nhào, máu chảy lênh láng. Th. được bạn bè đưa vào trạm y tế sơ cứu, sau đó chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TW TP.Cần Thơ. Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật vết thương ở gần phổi, Th. phải nằm gần cả ngày mới được đưa ra phòng hồi sức và tiếp tục truyền dịch. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây, sau hai ngày truyền dịch các bác sĩ phát hiện máu ở phổi Th. bị đông nên phải phẫu thuật lại.
Không đánh nhau nhưng N.D.K (19 tuổi, quê ở Sóc Trăng) lại mê cảm giác lạ. Trong một lần chạy xe Honda chở theo hai đứa bạn với tốc độ 80km/h, K. gây tai nạn giao thông khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Còn K. được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu. Bác sĩ phải phẫu thuật và gửi não của K. lên TP.HCM để nuôi ở Bệnh viện Chợ Rẫy, còn người vẫn nằm ở phòng hồi sức hơn một tuần mà chưa tỉnh.
Ở Phòng hồi sức của Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ, chúng tôi thấy có nhiều trường hợp trẻ ở tuổi vị thành niên đang nằm điều trị mà nguyên nhân gây ra từ những phút giây dại khờ – muốn chứng tỏ bản lĩnh “anh hùng rơm” với bạn bè. Các em đâu biết khi mình đang được bác sĩ giành giật lại sự sống thì những người thân trong gia đình đau khổ, lo lắng cho tính mạng của con em mình.
Nặng gánh cho đấng sinh thành
Chú Tín, ba của N.D.K, kể: “Hai vợ chồng tôi đều làm nông, nhà nghèo lắm. Nghe tin dữ mà chúng tôi không có một đồng trong túi, loay hoay mãi bà con mới gom góp được 2 triệu đồng thuê xe chở nó lên Bệnh viện TW TP.Cần Thơ cấp cứu. Cũng may có bảo hiểm của hộ nghèo nên hơn một tuần nằm ở phòng hồi sức sau mổ, viện phí chỉ chưa đến 10 triệu đồng trong khi những ca cấp cứu khác giống con tôi phải đóng cao gấp 3 lần. Tuy đã được giảm viện phí nhưng gia đình tôi phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi mới đủ”.
Những ngày chăm sóc con ở bệnh viện, vợ chồng chú Tín không dám bỏ tiền mua cơm ở ngoài mà phải xin cơm chay của Hội Nấu cơm từ thiện (trong bệnh viện) về ăn. Thỉnh thoảng, anh em bà con lên thăm có mang theo thịt kho cho cô chú nhưng do không được hâm nóng nên mốc meo, khó nuốt. Vừa chăm bệnh cho con, thỉnh thoảng chú Tín lại gọi điện về nhà xem tình hình dưới quê công an giải quyết sự việc như thế nào, gia đình người bị hại có ý kiến ra sao…
Giống như chú Tín, hoàn cảnh gia đình Dương Văn Th. cũng không khấm khá gì. Đã vậy, gia cảnh của cậu bé đâm Th. cũng rất nghèo, ba làm thợ sửa chữa cầu đường, mẹ ở nhà làm ruộng nuôi 5-6 đứa con.
Hai gia đình đều có hoàn cảnh giống nhau nên chạy vạy mãi mới đủ 5 triệu đồng phẫu thuật cho Th. Ấy vậy mà máu của Th. lại tiếp tục đông và bác sĩ lại gọi người nhà đóng thêm 3 triệu để mổ. Xoay xở cả buổi sáng mà hai gia đình vẫn không vay đủ để đóng tiền mổ, còn Th. thì nằm dài trong cơn đau. Nếu nhìn cảnh mẹ già phải lau cơ thể hay dọn dẹp sau mỗi lần đi vệ sinh cho nạn nhân mà mình đã đâm, chắc hẳn cậu bé cũng hối hận lắm nhưng tất cả đã quá muộn màng…
Hà Xuyên


Bình luận (0)