|
Cô sẽ cố gắng đi làm nuôi con, sẽ tự đứng dậy sau vấp ngã (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: I.T |
Trong vô vàn thử thách của cuộc sống gia đình, có những tình huống mà người trong cuộc không gìn giữ nổi hạnh phúc chỉ vì được đối phương quá… nâng niu, yêu chiều. Câu chuyện dưới đây sẽ đem lại bài học sâu sắc cho những cặp vợ chồng thiếu chín chắn trong quan niệm về hôn nhân.
Thu làm công nhân, còn chồng là công chức Nhà nước, họ kết hôn được 5 năm, kết quả của tình yêu là hai công chúa bé nhỏ xinh xắn ra đời; cuộc sống không giàu có song cũng là niềm mơ ước của nhiều người. Ai cũng khen anh có vợ trẻ, còn Thu thì có phúc lấy được chồng hiền, chịu khó, biết lo toan cho gia đình.
Thông cảm với công việc của vợ thường phải tăng ca nên chồng Thu hạn chế các buổi gặp gỡ bạn bè ngoài giờ, hết giờ làm việc trên đường về anh ghé đón các con ở nhà trẻ, rồi đi chợ luôn nếu vợ chưa kịp đi chợ sáng. Hàng ngày, tan ca Thu về tới nhà là anh đã xong công việc của “nội tướng”, cô chỉ việc ngồi vào mâm cơm đã dọn sẵn, hai đứa nhỏ đã ăn tối xong đang vui đùa hay xem hoạt hình với nhau. Hai cô con gái quấn quýt, đi ngủ cũng đòi ba; ít khi chúng vòi vĩnh mẹ, bạn bè thường khen rằng Thu có “số sướng”.
Thu có người khác, anh quá bất ngờ, đau khổ, suy sụp và oán hận. Nguyên nhân cũng vì khá rảnh tay với việc nhà nên cô hay tán gẫu, nhắn tin qua điện thoại và lâu dần lún sâu vào tình cảm ngoài luồng. Quên đi trách nhiệm với chồng con, cô chạy theo tiếng gọi của cuộc tình mù quáng với một thanh niên chưa lập gia đình kém cô 3 tuổi, làm cùng dây chuyền sản xuất. Sự việc vỡ lở, Thu bỏ đi, không ai biết cô đi đâu, kể cả cha mẹ đẻ. Hơn một năm sau, cô mới gọi điện thoại về cho mẹ mình, cô đi cùng với người thanh niên đó đến một tỉnh khác, vì chỉ học hết phổ thông nên họ làm công nhân và có con với nhau. Cô xin gia đình tha thứ vì đã làm cha mẹ phiền lòng, mang tiếng với họ hàng, làng xóm; bây giờ cô ân hận thì đã quá muộn.
Ba con người ở trong căn phòng trọ chật hẹp, cô nghỉ sinh không có chế độ, do lúc bỏ đi không có giấy tờ để xin việc vào công ty mà chỉ làm thời vụ cho một cơ sở sản xuất nhỏ. Người tình có thói ham chơi, hay la cà nhậu nhẹt, ít khi về trước 10 giờ khuya, đứa trẻ mới sinh khó nuôi, hay quấy khóc do thời kỳ mang thai thiếu dinh dưỡng. Sau sinh nở Thu già đi nhanh chóng bởi cực nhọc bên con nhỏ và những lần cãi vã thường xuyên có cả “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” của người tình. Từ ngày người tình bỏ nhà theo cô, anh ta không dám về nhà gặp cha mẹ đẻ, cũng đồng nghĩa với việc anh ta bị cắt mọi “viện trợ” từ gia đình mà bấy lâu anh ta quen được chu cấp mặc dù đã đi làm có lương. Sống với Thu hơn một năm, anh ta nhận ra sự lựa chọn “không hoàn hảo” của mình, bị bạn bè khiêu khích là “lái máy bay bà già”, cuộc sống thiếu thốn, chật vật; liên lạc lại với gia đình, cha mẹ khuyên anh điều hay lẽ phải, và dù bất kỳ giá nào họ cũng không chấp nhận người con dâu như Thu…
Khi đứa con được một tuổi cũng là lúc người tình bỏ đi vì tình cảm không còn và không chịu đựng được vất vả với gánh nặng “gia đình” mà anh ta không sẵn sàng đảm đương. Dưới sự sắp đặt của cha mẹ, một thời gian sau anh ta cưới vợ, hai mẹ con Thu chẳng được đoái hoài tới.
Gặp lại chồng ở tòa án để làm thủ tục ly hôn, cô đối diện mà không dám nhìn thẳng vào anh, người đã từng là bờ vai vững chắc cho cô nương tựa. Anh không yêu cầu Thu nộp tiền nuôi con vì xét thấy cô không có khả năng cấp dưỡng, Thu cũng không nhận bất kỳ một khoản tiền nào từ tài sản gia đình vì nhà đất là do công anh dành dụm xây cất trước khi cưới.
Cô không dám xin sự giúp đỡ của gia đình vì khi bỏ nhà ra đi ba cô đã tuyên bố từ mặt, trong tình thế quẫn bách cô có ý định trả thù kẻ phản bội, muốn mang con đến nhà người tình mà trả, muốn tìm đến cái chết… May mắn cô gặp được chị chủ nhà trọ tốt bụng, thương cảnh lầm lỡ đã cho thuê phòng trọ rẻ, khuyên cô gửi con rồi đi làm kiếm sống, không nên sống trong hận thù vì phần nhiều lầm lỗi do mình gây ra…
Thấm thía nỗi cơ cực mà tự mình chuốc lấy, được khuyên giải điều hay lẽ phải cô sẽ cố gắng đi làm nuôi con, sẽ tự đứng dậy sau vấp ngã, vì đó là cách duy nhất để cô chuộc lỗi với cha mẹ, với những đứa con của mình.
Phạm Thị Ngần (Đồng Nai)


Bình luận (0)