Trong thời buổi kinh tế khó khăn, cứ ngỡ chỉ những gia đình có thu nhập thấp mải lo kiếm tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày mới không có thời gian dành cho con cái. Thế nhưng, ngay cả những gia đình có cha mẹ là giáo viên thì thời gian dành cho con cũng rất hiếm hoi, thiếu thốn.
N. là giáo viên tiểu học dạy 2 buổi/ ngày, còn vợ là giáo viên mầm non, thường rời nhà từ 6 giờ sáng và trở về nhà lúc hơn 18 giờ. Sáng, N. chở hai con đi học ở trường bán trú. Chiều, anh đón con về đưa sang nhà ngoại gửi (ăn cơm chiều và tắm rửa) để đi dạy thêm. Vợ N. về đến nhà là loay hoay với việc nhà: Dọn dẹp, nấu cơm tối cho hai vợ chồng, giặt đồ, ủi đồ, lau nhà… Còn N., dạy xong ghé rước con về nhà. Sau đó hai đứa con chỉ có việc… đi ngủ.
N. nói gần đây, anh phát hiện ra rằng cả ngày những lời anh nói với con chỉ là gọi con dậy, thúc con làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng nhanh để đi học và tối về đến nhà nhắc con đánh răng, đi ngủ. Thời gian của một ngày dường như quá ngắn và cả hai vợ chồng đều quá mệt với những công việc tất bật ngày này qua ngày khác.
Vợ chồng cô T. và thầy D. còn thiếu thời gian dành cho con hơn bởi cả hai đều là giáo viên tiếng Anh THCS. Trường của hai vợ chồng cũng dạy 2 buổi. Ngoài giờ dạy ở trường, D. và T. cũng phải dạy thêm để đủ chi phí nuôi con ăn học (đứa lớn đang học ĐH năm thứ nhất, còn đứa nhỏ đang học lớp 10). Đã thế, thời gian gần đây, vợ chồng thầy D. phải đi học nâng cao để thi B2 theo chủ trương của ngành giáo dục. Do đó, ai về nhà trước thì ăn cơm trước và tự lo mọi việc của riêng mình. Cô T. bảo có khi 2-3 ngày không nói với con câu nào, bởi hai đứa ngoài giờ học ở trường còn đi học thêm rồi vui chơi với bè bạn. Khi cô về nhà thì hai con đã đi, còn khi con về thì cô đã ngủ hoặc ngược lại. Ngày chủ nhật được nghỉ, tưởng có thể sum họp cùng nhau thì con tham gia các câu lạc bộ dành cho giới trẻ hay vui chơi với bạn bè… Còn vợ chồng thì tất bật với việc chấm bài học sinh, nhà cửa, chợ búa cho cả tuần…
Trò chuyện với con, ăn cơm hay xem truyền hình cùng con… chính là phút giây cha mẹ và con cái gần gũi nhau, hiểu biết về nhau hơn. Qua đó, cha mẹ có thể dạy dỗ, giáo dục, định hướng tốt đẹp cho con cái. Vậy mà ngay chính cha mẹ là giáo viên, hiểu biết rõ về những điều ấy nhưng cũng không thể thu xếp được để dành nhiều thời gian cho con hơn. Bởi nếu chỉ trông vào đồng lương giáo viên thì không thể đủ chi phí nuôi con ăn học, chưa kể đến giúp đỡ phần nào cho cha mẹ hai bên, rồi chi phí giao tế với họ hàng, bạn bè.
Thiếu thời gian cho con cái là thiếu sót rất lớn của cha mẹ. Biết mà không thể làm gì được, đó chính là điều thật sự đáng tiếc.
Lê Phương Trí

Bình luận (0)