|
Hạnh phúc gia đình sẽ không rạn nứt nếu như có cái nhìn cảm thông, trách nhiệm hơn với bạn đời và với bản thân mình (ảnh minh họa). Ảnh: I.T |
Bất hòa nảy sinh trong gia đình có nhiều nguyên nhân, trong đó sự thiếu tôn trọng nhau, mỗi người đều đặt cái tôi của mình lên trên… dần đẩy mâu thuẫn gia đình đến mức căng thẳng hơn. Chính những điều này bào mòn dần tình yêu thương, hạnh phúc của mỗi gia đình.
1. Hà và Tuấn (Dĩ An, Bình Dương) kết hôn được 12 năm, cuộc sống không đến nỗi phải “vật lộn” với cơm áo gạo tiền vì cả hai vợ chồng đều có thu nhập tương đối khá, con cái “có nếp có tẻ”, song xảy ra bất đồng như cơm bữa bởi họ không tìm được tiếng nói chung trong đời sống gia đình. Mâu thuẫn đến từ nhiều nguyên nhân, có khi là những va chạm rất nhỏ, Tuấn thì chê vợ đểnh đoảng, không khéo ăn khéo nói, không biết quan tâm đến chồng; còn Hà lại chê chồng là chấp nhặt, ích kỷ, động một tí là “chửi vợ xơi xơi”, làm vợ mất mặt…
Tuấn chu đáo, cẩn thận còn Hà vô tư, nhắc trước quên sau; nhiều lần cư xử thiếu tế nhị với bạn bè và anh em trong gia đình. Ban đầu Tuấn nhắc nhẹ vợ, song sau nhiều lần bất đồng cãi vã nhau, thậm chí là đánh nhau, Tuấn phàn nàn về vợ đủ điều, rằng làm đâu để đó, bừa bộn, thiếu chu đáo, chưa làm tròn bổn phận với chồng con, như: Con nhỏ mà thiếu quan tâm đến việc học hành của con, chẳng bao giờ biết ủi quần áo cho chồng, đơm lại nút áo cho chồng con, không chịu dọn dẹp nhà cửa, chưa chu đáo với cha mẹ chồng. Trong khi đó, Hà lại cho rằng thời buổi hiện đại, ai cũng đi làm, nên chăm lo cho gia đình là trách nhiệm chung, tính cô thật thà có sao nói vậy chứ người trong nhà việc gì phải để ý để tứ nhau trong lời ăn tiếng nói cho mệt, mỗi lần vợ chồng cãi nhau cô lại tức tốc gọi điện thoại “thông báo” với mẹ chồng; đầu tiên mẹ chồng cô còn khuyên giải, lâu dần chuyện con dâu “báo cáo” nhiều như “cơm bữa” làm bà cũng chán, nói mãi cả con dâu lẫn con trai vẫn khăng khăng bảo thủ không ai chịu nhường ai. Tuấn rất bực dọc vì việc Hà cứ động một tí là gọi điện thoại nói với mẹ chồng, tại sao niềm vui trong gia đình thì cô hưởng còn nỗi buồn lại “đổ lên đầu” gia đình anh.
2. Hằng và Lâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thì hay cãi vã do Hằng luôn tìm cách quản lý chồng, mỗi khi Lâm đi làm về muộn cô đều tìm cách “điều tra” thông qua đồng nghiệp, thậm chí là sếp của chồng về lý do vắng nhà của anh. Cô luôn hoài nghi các mối quan hệ của chồng, khó chịu khi chồng ở nhà mà có điện thoại của phụ nữ gọi đến… Khi nào vợ chồng bất hòa là cô đùng đùng nổi giận, nói xa xả hết mọi ẩn ức trong lòng, có những chuyện buồn từ rất lâu cô cũng đem ra nhắc lại. Mỗi lần có người nhà ở quê lên chơi, hay nhờ vả việc gì là cô lại khó chịu ra mặt, kêu rằng “thật phiền hà khi lấy chồng nhà quê”. Lâm vui tính, nhiệt tình, quan tâm đến mọi người nên nhiều khi bạn bè hay tìm đến anh nhờ giúp. Mâu thuẫn tăng lên khi vợ cho rằng chồng không quan tâm đến mình, chẳng lo giúp đỡ vợ con, “việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”…; còn Lâm buồn bực vì vợ ngày càng quá quắt, thiếu tôn trọng chồng. Tự ái vì vợ hay xem điện thoại của mình, anh luôn xóa sạch mọi tin nhắn, nhật ký điện thoại, để vợ khỏi căn vặn; mỗi lần xảy ra xô xát là anh thu xếp quần áo vào cơ quan ngủ. Nỗi bực dọc trong Lâm và sự nghi ngờ trong Hằng ngày càng tăng lên, không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt như sắp xảy ra giông bão.
3. Vợ chồng xô xát, chẳng ai muốn nhượng bộ, cũng không thể toàn tâm toàn ý lo cho công việc hay chăm sóc con cái. Khi cơm không lành, canh không ngọt mà chẳng ai chịu “xuống nước”, mâu thuẫn sẽ ngày một tăng lên; nhiều gia đình đã đổ vỡ, con cái phải chia lìa chỉ vì vợ chồng không có thành ý cùng giúp nhau sửa chữa yếu điểm và quá cầu toàn ở người bạn đời. Hạnh phúc gia đình sẽ không rạn nứt nếu như mỗi người có cái nhìn đúng đắn, cảm thông, trách nhiệm hơn với bạn đời và với bản thân mình.
Phạm Thị Ngần


Bình luận (0)