|
Chị Nguyễn Kim Sa cùng chồng con (phải) được hàng xóm láng giềng rất yêu mến
Ảnh: K.HOÀNG
|
“Tất cả những người phụ nữ khiếm thị trên cuộc đời này có được hưởng quyền bình đẳng khi yêu hay không, đều phụ thuộc vào chính bản thân họ”. Đó là lời khẳng định của chị Nguyễn Kim Sa (sinh năm 1961, ngụ ở đường Nguyễn Thái Sơn – phường 3 – quận Gò Vấp – TP.HCM) đồng thời cũng là hướng phấn đấu chung của hầu hết phụ nữ khiếm thị.
Từ những định kiến
“Vì sao phụ nữ khiếm thị như chúng em được làm mẹ mà không có quyền làm vợ?”. Câu hỏi của một cô gái 20 tuổi trong buổi sinh hoạt tại Hội Người mù quận Tây Hồ – Hà Nội khiến nhiều người không khỏi băn khoăn day dứt. Và cũng thật khó để trả lời cho niềm khao khát của những phụ nữ này một cách thỏa đáng. Bởi lẽ, về mặt pháp lý thì tất cả chị em phụ nữ khiếm thị đều có quyền làm vợ, làm mẹ. Nhưng trong tư tưởng của những người xung quanh thì liệu các chị có dễ dàng được hưởng cái quyền ấy hay không? Người đời có câu: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”, vì vậy nếu thiếu đi ánh sáng thì cuộc sống rất cực, nhất là với phụ nữ. Họ sẽ yêu, sẽ làm vợ, làm mẹ như thế nào khi trước mắt là màn đêm tăm tối. Là một người sáng mắt, chắc hẳn ai cũng đều thấy rằng chuyện làm vợ, làm mẹ không đơn giản chút nào. Nào là việc quán xuyến nhà cửa, chăm sóc gia đình nội ngoại, chồng con. Tất cả những ai đã từng làm mẹ đều thấy được nỗi cực nhọc khi chăm con, từ khi ẵm ngửa, bú mớm, lúc con ốm đau… thì vai trò người mẹ không ai có thể thay thế được. Vậy thì những người phụ nữ khiếm thị họ làm như thế nào? Đó chính là nguyên nhân khiến cho nhiều cô gái khiếm thị bị gia đình người yêu phản đối kịch liệt. Họ thực sự ái ngại khi biết con dâu tương lai của mình bị mù. Một người đàn ông khiếm thị có thể lấy người vợ sáng mắt, nhưng một người phụ nữ khiếm thị phải vượt qua biết bao trở ngại, khó khăn mới được hưởng quyền làm vợ, làm mẹ như tất cả những chị em phụ nữ khác. Chị Mai H. – Hội Người mù huyện Thanh Xuân – Hà Nội tâm sự: “Chúng tôi yêu nhau 5 năm rồi thành vợ chồng. Tình yêu có lúc tưởng không vượt qua được khó khăn do rào cản từ gia đình anh ấy bởi tôi bị khiếm thị bẩm sinh. Nhưng bằng sự yêu thương chân thành từ hai trái tim, chúng tôi đã đến được với nhau mặc dù sau khi cưới, mẹ chồng tôi cũng chưa xóa nổi định kiến”. Cũng có không ít phụ nữ gia đình gặp sóng gió chia ly khi không may họ bị bệnh hoặc tai nạn cướp đi ánh sáng của đôi mắt.
Đến thực tế chứng minh
Câu hỏi về quyền bình đẳng, xóa định kiến cho phụ nữ khiếm thị không ai khác mà chính các chị tự trả lời cho mình bằng sự nỗ lực và những gì các chị đã làm được. Chị Nguyễn Thị Sam ở quận Tân Bình – TP.HCM rất đỗi tự hào kể lại: “Tôi hoàn toàn có thể làm được mọi việc mà một người mẹ sáng mắt làm cho đứa con của mình. Từ việc tắm, giặt giũ, bón ăn cho con… tôi đều hoàn thành tốt”. Còn chị Mai H. không những là một phụ nữ đảm việc nhà mà chị còn là một vận động viên đã đạt khá nhiều huy chương trong bộ môn đẩy tạ đĩa tại các giải thể thao toàn quốc dành cho người khuyết tật. Nhờ thế, chị bắt đầu được mẹ chồng cảm thông và dành sự yêu thương, giúp đỡ.
Đối với các phụ nữ khiếm thị, hạnh phúc nhất là tiếng con thơ gọi mẹ cũng như thành tích học tập và sự hiếu thảo của con cái. Bên cạnh đó là sự chia sẻ động viên của người bạn đời, của tất cả mọi người xung quanh. Không thể không xúc động khi chịNguyễn Kim Satâm sự: “Vợ chồng tôi đều khiếm thị nên việc chăm con cực lắm, ngoài chuyện thức đêm khi con ốm đau thì chuyện cho con ăn cũng thật khó. Tôi phải cầm thìa thật ngắn rồi dùng tay sờ mặt con. Có khi thìa bột đi chệch hướng nhưng được cái con tôi ngay từ nhỏ đã hiểu và thông cảm với người mẹ khuyết tật. Cháu tự hướng miệng theo thìa của mẹ. Rồi khi tôi đi đón con từ nhà trẻ, mẫu giáo, cháu cứ khóc thét lên khi mình đứng trước mặt mà mẹ cứ đi tìm đâu đâu. Nhưng từ lần sau, cháu đã hiểu và tự mình tìm đến bàn tay mẹ. Bây giờ cháu đã vào đại học, có việc làm thêm để phụ cha mẹ trang trải việc học”. Chính nhờ sự cố gắng vượt bậc ấy mà dù bố mẹ chồng có khó tính, có gay gắt phản đối đến đâu cuối cùng cũng phải trân trọng, thừa nhận các chị.
Thanh Nga
| Được gặp gỡ các chị – những con người tưởng như bất hạnh – nhưng tôi lại thấy tràn ngập sự lạc quan và nghị lực phấn đấu của họ trong cuộc sống. Chính các chị đã tự đấu tranh để giành quyền bình đẳng, xóa định kiến cho mình. |


Bình luận (0)