Tôi vẫn thường nói với học sinh trong lớp tôi dạy rằng, nếu khi nào các em cảm thấy buồn nhất, cô đơn nhất thì cứ gọi điện tâm sự với thầy. Nói ra thì nhiều lắm, đại loại là những lời “thống thiết” mà các em đã đặt niềm tin vào tôi. Trước đây, tôi thường có mặt ở trường nhiều hơn khi vừa là giáo viên dạy văn vừa kiêm luôn công việc trợ lý thanh niên. Tôi luôn dành thời gian gần gũi các em học sinh vào giờ ra chơi hay các dịp trường tổ chức hoạt động ngoại khóa… Vì sự gần gũi, thân thiện mà nhiều em đặt niềm tin vào tôi khi chia sẻ tất cả mọi điều, kể cả những điều… khó nói không dám thổ lộ với ai. Cũng có em ngại nói nên đã viết thư. Đọc thư xong, hôm sau tôi dành thời gian trao đổi cùng với các em. Trước áp lực học tập cũng như sự áp đặt từ gia đình, một số em đã gọi điện tâm sự với tôi để vơi đi nỗi buồn. Cuộc gọi “lúc nửa đêm” mới đây là của một học sinh nam. Lúc đầu tôi chưa biết ai gọi, nhưng trong đầu đã nghĩ là học sinh của mình (em nhắn tin mà tôi chưa kịp đọc nên không biết). Em vừa khóc vừa kể cho tôi nghe về chuyện mới xảy ra giữa hai cha con (theo em kể, đó là lỗi của cha vì chưa hiểu con và có những hành động, lời nói khiến em cảm thấy tổn thương). Sau nhiều phút nói chuyện, phân tích cho em hiểu, tôi gợi cho em nhớ về những tiết học tôi dạy trên lớp như: học cách tha thứ để biết yêu thương, kiềm chế cơn tức giận, đặt mình vào người khác, tìm niềm vui từ nỗi buồn… Em đã hiểu điều tôi nói và cho biết tinh thần thấy “nhẹ nhõm” hơn. Sau đó tôi nhắn cho em vài tin nhằm hướng đến chuyện khác để em vui vẻ. Hôm sau tôi lại gọi điện động viên, em cho hay mọi việc đều đã ổn.
Tôi thầm cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã đặt niềm tin khi gọi điện cho tôi nói lên nỗi buồn, sự ấm ức trong em. Cảm ơn em vì ít nhiều tôi cũng làm được một việc nho nhỏ cho em và cả cho tôi nữa.
Thái Hoàng
Bình luận (0)