“Tuổi thơ như cổ tích/ Như đi trên cầu vồng”. Thật vậy, ai mà lại không có tuổi thơ? Tuổi thơ thật đẹp cùng với những mơ ước được chắp cánh bay xa, bay cao cùng với những hoài bão, mơ mộng.
Thuở nhỏ, những mơ ước ấy thật hồn nhiên và giản dị. Và có lẽ những thành công bây giờ đều bắt nguồn từ những ước mơ giản dị đó. Ai mà lại không có ước mơ? Tôi luôn mong muốn rằng vào một ngày nào đó tôi có thể trở thành một nhân viên lập trình như chính anh trai của tôi.
Có lẽ niềm đam mê ấy của tôi được chắp cánh từ người anh trai của mình. Từ lúc còn nhỏ, tôi đã luôn ước rằng khi lớn lên tôi sẽ làm một công việc gì đó có ích mà nó có thể tận dụng hết những khả năng của máy tính. Và có lẽ trước hết, để chạm tới ước mơ của mình thì con đường ngắn nhất là con đường học tập. Đó chính là động lực học lớn nhất của tôi. Đến năm cấp 2, tôi bắt đầu hứng thú với những tiết tin học. Bắt đầu bằng chương trình soạn thảo Word rồi đến chương trình tính Excel và rồi cuối cùng là lập trình Pascal. Lúc đầu, mọi thứ có vẻ khá mới mẻ với tôi vì đây là lần đầu tiên tôi được học về nó. Có lẽ chính vì niềm đam mê trong tôi nên mọi thứ ấy dường như rất dễ dàng. Ngoài giờ học trên trường ra, lúc nào tôi cũng ngồi “ôm” máy tính cả. Tôi luôn háo hức trong việc tìm hiểu và khám phá những lợi ích mà máy tính đem lại. Nào là đọc từ sách giáo khoa, tự khám phá trên máy tính, xem những hướng dẫn trên internet hay mua sách nâng cao ở nhà sách để về nhà tự học… Đa số thời gian rảnh rỗi trong ngày, vào các giờ ra chơi ở trường, tôi thường dùng những cách này để tìm hiểu thêm về những điều liên quan đến lập trình, chẳng hạn như: ngôn ngữ C, C++, C#, Java… Tất cả đều mang lại cho tôi một cảm giác thật phấn khích khi tự mình có thể làm ra được những gì mong muốn. Điểm mạnh của bản thân tôi là thao tác với máy tính nhanh, ghi nhớ và xử lý tình huống tốt. Có lẽ chính vì thế, tiết tin học nào tôi cũng là người làm xong bài tập sớm nhất. Có lần trong kỳ thi nghề tin học lớp 8 năm ấy làm tôi nhớ mãi. Tôi đã vượt qua bài thi nghề một cách hết sức hoàn hảo. Đặc biệt là bài thi thực hành, tôi đã hoàn thành bài thi chỉ vỏn vẹn trong 15 phút trong tổng 45 phút làm bài dưới những ánh mắt kinh ngạc của giám khảo và đám bạn cùng lứa. Chao ôi, nó thật hãnh diện biết chừng nào! Đây cũng là một động lực giúp tôi đam mê ngành lập trình hơn.
Theo quan niệm của tôi, để có thể phát triển và thành công trên lĩnh vực mình theo đuổi, yêu cầu bản thân phải có khối kiến thức chuyên môn nhất định và không ngừng trau dồi cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn của bản thân. Với ngành lập trình viên thì điều này lại càng quan trọng hơn. Vì cứ mỗi giây là một công nghệ mới, một phát minh mới lại ra đời. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này thì đồng nghĩa với việc tôi tự đào thải chính mình ra khỏi ngành này. Cho nên mục đích sống của tôi là không ngừng học hỏi. Thế nhưng, nếu chỉ học, có kiến thức mà không có kinh nghiệm thì chưa đủ với ngành lập trình. Đó là kỹ năng cần thiết chỉ có được khi bản thân làm việc thực tế. Nó không phải là khối lý thuyết dài dòng, khó hiểu mà bạn cố gắng phải nhớ rồi quên ngay khi không sử dụng mà nó được hình thành trong quá trình làm việc, nó sẽ ở trong đầu và được lấy ra sử dụng khi cần. Và đây cũng là lý do làm tôi hứng thú với nghề lập trình khô khan này.
Tóm lại, dù chọn nghề nào đi chăng nữa thì cũng phải xuất phát từ đam mê và cần có sự kiên trì với nghề mình đã chọn. Tôi đã chọn được công việc và có kế hoạch cho bản thân mình. Sau này, việc còn lại của tôi chỉ còn là ráng học và đạt được mục tiêu đó. Tôi không muốn bỏ phí bao sự đam mê và cố gắng của mình. Tôi muốn một ngày nào đó có thể làm được một cái gì đó có ích cho xã hội và tôi muốn ba mẹ được hãnh diện về mình.
Trần Tấn Vũ
(Lớp 11B2, Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM)
Bình luận (0)