Nhiều người nói tính mình độc lập, làm gì, đi đâu cũng chỉ một mình, dù tỏ vẻ không có gì, nhưng mình thấy cô đơn lắm!
Mình không dám đặt niềm tin vào ai nên có gì cũng ôm trong lòng, cười nói chỉ là xã giao thôi chứ trong lòng luôn cảm giác trống vắng trong những giây phút đó.
Mình không biết mình có trầm cảm hay không? Nhưng mình cảm giác đầu óc nặng nề, gia đình khó khăn, không bạn thân tâm sự, học tập vất vả…mình phát điên lên, muốn oà khóc, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống….
18 tuổi, mình vẫn chưa thấy ai là người hoàn toàn có thể chia sẻ. Viết nhật kí mà mình còn đa nghi, sợ bị ai đọc được thì xấu hổ. Ở tuổi này mình nếm mùi cay đắng, thất vọng, cô đơn, đau khổ…
Ước gì mình được trở về là mình của ngày xưa….
Theo MTO
Bình luận (0)