Là con trai lớp 11, vậy mà ba mẹ cứ mãi đưa đón đến trường và đến lớp học thêm nên tôi cảm thấy “quê quê” sao đó. Ba mẹ mua cho chiếc xe đạp nhưng tôi chỉ được sử dụng để đi ăn sáng với sự “hộ tống” của ba mẹ. Đã nhiều lần tôi đề nghị được “tự do” thì ba mẹ cứ lần lữa, nào là “gửi xe phiền phức”, “mất xe” rồi “mưa bão”… để ba mẹ đưa rước luôn cho tiện!?
Tôi biết ba mẹ không phải sợ tôi đi chơi, nghỉ học (ba mẹ khá tin tôi) mà là sợ tôi bị tai nạn giao thông khi đường sá ngày càng chật hẹp. Nhất là gần đây, người anh họ tôi mất vì tai nạn giao thông thì ba mẹ càng siết chặt hơn, khả năng “mở rộng” gần như bế tắc.
Tôi luôn rủ bạn bè đến nhà cho ba mẹ tận mắt thấy bạn bè cùng trang lứa của con mình tự do và an toàn như thế nào. Vậy mà ba mẹ cũng vẫn như cũ! Tôi ngày càng mất tự tin, cảm giác mình “nhỏ” so với các bạn cùng trang lứa. Phải làm sao để mỗi ngày được phép “quay đều, quay đều…” đến lớp như bạn bè?
Theo TTO
Bình luận (0)