Tại sao mình không cứ mãi là một đứa trẻ hồn nhiên, để cuộc sống này mãi là một màu hồng tuyệt diệu…
Chưa bao giờ mình cảm thấy hụt hẫng và chán nản như lúc này! Cuối cùng mình cũng đã cảm nhận được cái gọi là “không bằng phẳng” của cuộc sống này.
Không biết mình có thể vượt qua được giai đoạn này không nữa? Chỉ biết đến giờ mình vẫn chưa tìm được một lối thoát nào. Trước mắt mình chỉ là một màu đen tuyện vọng…
Ước gì…
Mình không mãi như thế này. Mình sẽ gục ngã mất thôi! chẳng phải cuộc sống là muôn màu đó sao? Mình muốn có một sự đổi thay. Biết bao giờ điều kỳ diệu mới đến với mình? Vẫn mong chờ…
Theo MTO
Bình luận (0)