Tốt nghiệp THPT, tôi thi vào trường ĐH Luật với ước mơ trở thành một luật sư bảo vệ lẽ phải, góp phần xây dựng sự công bằng và bênh vực kẻ yếu. Tất cả ước mơ này đều bắt nguồn từ những bộ phim Hồng Kông tràn ngập thị trường những năm 90 mà trong đó, hình ảnh những luật sư đội mũ chỏm, hiên ngang trước tòa làm tôi say mê.
Khi ra trường, ước mơ này đã không còn thôi thúc tôi nữa. Lúc này, tôi nhận tất cả công việc miễn sao đó là một việc làm có thu nhập. Sau một quãng thời gian ngắn, bằng sự nỗ lực và một ít khả năng, bước đầu tôi thành công. Sớm thỏa mãn, tôi bắt đầu tính đến chuyện làm chủ bằng cách khởi nghiệp kinh doanh cho riêng mình. Chỉ trong vòng 3 năm, tôi giải thể 2 công ty. Công ty thứ nhất là một công ty về du lịch. Tôi thành lập nó vì những năm tháng sinh viên tôi thường tổ chức cho sinh viên đi du lịch. Nghĩ đơn giản rằng ngày ấy làm được thì hà cớ gì bây giờ không làm được. Công ty thứ 2 chuyên về tổ chức sự kiện. Công ty này làm chung với 2 người bạn. Chúng tôi lập ra nó vì từng tham gia tổ chức nhiều lễ hội thời sinh viên. Đơn giản suy nghĩ, đơn giản thành lập và cũng thật nhanh chóng, chúng tôi phải đóng cửa.
Nhưng chưa bao giờ tôi ngồi phân tích nguyên nhân thất bại. Tôi say sưa với chút thành công ít ỏi. Kể cả khi thất bại, tôi vẫn nghĩ là do nguyên nhân không từ tôi. Tôi vẫn kể với mọi người về những mục tiêu, những dự tính, những “tương lai sáng ngời”.
Ngay khi phải đóng cửa 2 công ty, tôi vẫn chưa nhận mình thất bại. Tiếp tục vào những vị trí quản lý, lãnh đạo. Chỉ khác chăng, thay vì trước đây làm chủ, giờ tôi đi làm thuê. Tôi lại tiếp tục kể về những dự tính lớn lao với mọi người. Nhưng rồi họ cũng nhận ra tôi. Điều đó là tất yếu. Vì những dự tính lớn lao trước đây tôi kể, chưa có gì thành hiện thực. Tôi vẫn là một người thất bại. Tệ hơn, ngay cả những mối quan hệ trước đây cũng đã lần lượt rời bỏ tôi. Hiện nay, tôi đã cố gắng thay đổi và có những điều tích cực xuất hiện.
Tôi nhận ra rất nhiều bạn trẻ lại đang đi theo những bước giống mình. Đã từng làm công tác Đoàn, lại thêm những công việc liên quan đến bạn trẻ hiện nay, tôi có dịp quan sát và nhận thấy một thực tế: nhiều cái ngoài xã hội các bạn biết, nhưng cái gần nhất là bản thân mình, các bạn lại chưa biết. Nhiều bạn không biết mình là ai trong khi không ít người lại cố gắng tỏ ra mình là “mọi thứ” với người khác. Tôi gọi đó là cách ứng xử không tốt với bản thân.
Như tôi trước đây, bạn trẻ bây giờ đang đối xử “không tốt” với ngay chính bản thân mình. Để hiểu mình, đâu là điều khó khăn lắm. Chỉ là các bạn dành nhiều thời gian để hiểu xã hội hơn, để chạy theo những cái mà mình không có. Hoặc phần khác, lắng nghe bản thân mình không quan trọng với bạn.
Hãy nghĩ về những điều mình có, hơn là luôn nghĩ về những điều mình không có. Phát triển lợi ích bản thân trên cơ sở trách nhiệm với cộng đồng chính là bước đi đúng với các bạn. Muốn vậy, bạn phải ứng xử tốt với bản thân!
Theo TNO
Bình luận (0)