Mình học năm cuối phổ thông, cơ thể phát triển bình thường nhưng tâm lý lại “khác thường”. Mình đã biết rung động, nhớ nhung từ hơn ba năm trước, nhưng không phải với bạn khác giới như lẽ thường mà với bạn cùng giới.
Mỗi khi ở bên cạnh “người ấy” mình luôn thấy vui vẻ, bình yên; chỉ cần xa “người ấy” một, hai ngày là mình thấy trống trải vô cùng. Mình đã cố quên “người ấy” nhưng không thể được…
Mình thật sự bế tắc và càng bế tắc hơn khi “người ấy” thổ lộ rằng cũng có tình cảm “đặc biệt” với mình… Mối quan hệ này kéo dài hơn một năm thì mẹ biết. Mẹ sốc, khóc nhiều và hết lời khuyên can mình dừng lại. Thương mẹ, mình đã hứa với mẹ và quyết tâm quên “người ấy”, nhưng chỉ được dăm ba hôm là mình lại nhớ không chịu nổi, lại lén đi gặp “người ấy”.
Có hôm nửa đêm thức giấc thấy mẹ ngồi khóc thút thít ngoài hiên, mình đau lòng và thương mẹ vô cùng.
Mình biết thích hay yêu người cùng giới sẽ bị gia đình, bạn bè, xã hội phản đối, miệt thị, bản thân mình cũng không muốn làm mẹ phải đau lòng vì có một đứa con gái “bất thường”. Mình phải làm sao đây?
BÁCH HỢP (TTO)
Bình luận (0)