Vì chúng tôi yêu nhau, nên tự nguyện! Nhưng là con gái, tôi vẫn lo sợ, nếu cự tuyệt, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi…
Tôi và anh đều có quá khứ riêng. Anh chia tay người yêu cũ sau 4 năm quen nhau vì người ta bỏ anh. Còn tôi cũng bị bỏ rơi sau 2 năm gắn bó! Chúng tôi không so đo quá khứ của nhau vì cả 2 cũng đã từng trải.
Quen trên mạng khoảng 2 tháng, anh từ Sài Gòn xuống gặp tôi. Thật tình chúng tôi cũng có cảm tình với nhau, nhưng không đậm đà lắm!
Cho tới hôm đó, lúc đầu anh rất nhát nhưng hơi men đã kéo chúng tôi lại gần nhau…trong vòng tay anh tôi cũng có lo sợ vì từng bị mất niềm tin. Nhưng cái cảm giác ấm áp được anh yêu thương đã khiến tôi không kềm được, tình cảm của tuôn trào, xóa tan tất cả những cô đơn. Chúng tôi đã đến với nhau thật sự!
Tôi đã không cảm thấy hối hận. Hình như khi có tình yêu người ta cảm thấy yêu đời hơn! Có lẽ quá nhanh, nhưng tôi cảm thấy anh ấy nghiêm túc, rất quan tâm tôi và cũng hay ghen nữa.
Cho đến lần kế tiếp anh xuống thăm tôi. Phải chăng tình yêu luôn đi đôi với tình dục. Và khi cả hai yêu nhau thì cũng không thể dừng lại…
Không thể nói là anh đòi hỏi. Vì chúng tôi yêu nhau, nên tự nguyện! Nhưng là con gái tôi cũng rất lo sợ về chuyện tự nguyện dễ nhàm. Tôi lo sợ như người ta vẫn nói, cái gì không với tới thì người ta mới trọng, chứ những thứ muốn là có dễ dàng thì ai ngu mà cuới làm gì!
Chính vì yêu anh thật lòng nên tôi rất lo sợ, sợ anh chán và bỏ rơi. Nếu thế tôi không biết mình sẽ còn khả năng để chịu đựng nỗi đau thêm lần nữa hay không? Bị bỏ rơi chắc tôi sẽ chết mất! Vì đang yêu nên tôi không thể từ chối nhu cầu gần gũi được. Và sự cự tuyệt nếu có của tôi sẽ khiến anh nghĩ tôi không muốn tiếp nhận tình yêu của anh ấy.
Tôi phải làm sao đây, hãy cho tôi một lời khuyên?
Theo MTO
Bình luận (0)