Cách đây hơn một năm, nhà báo Nguyễn Quỳnh Hương là người đã nhen lên ý tưởng cho chuyên mục Ngọn lửa nhỏ cho tờ báo Phụ nữ TP.HCM nơi chị công tác. Đều đặn hằng tuần, độc giả được đọc những bài viết của chị để nhìn xung quanh thấy cuộc sống tin yêu hơn.
Những câu chuyện chị viết đều về những người phụ nữ. “Tôi yêu những người phụ nữ, tình yêu này còn lớn hơn tình yêu của những người đàn ông dành cho họ. Bởi trong những người phụ nữ ấy có cả tôi, mẹ tôi và con gái tôi”, nhà báo Quỳnh Hương lý giải. Chỉ có yêu mới hiểu được phụ nữ đến thế, trong Trái tim đàn bà – tôi chắc – người phụ nữ nào cũng có thể bắt gặp trái tim mình trong đó, trái tim yêu thương và bao dung, yếu mềm và mạnh mẽ, sắc sảo và dại khờ.
Tôi đã rất ấn tượng khi mở trang sách đầu tiên được đọc Nương tựa ầu ơ…, câu chuyện về người mẹ đã hát ru người con bị tai nạn hôn mê suốt bao ngày, như một phép kỳ diệu, người con đã tỉnh lại trước sự ngạc nhiên của các y tá, bác sĩ. Cứ lần lượt lật từng trang, rồi tôi giật mình khi đọc câu chuyện như viết về gia đình một người bạn, chị hằng ngày cung phụng chồng, gánh mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình, để rồi nhận lại là sự vô tâm, hờ hững của người đàn ông trong gia đình…
“Phụ nữ yêu tất cả nhưng lại quên yêu mình”, Quỳnh Hương nói. Trái tim đàn bà đã nói cho họ biết họ cần phải yêu mình đến thế nào. Cuốn sách ấy như viên đường ngọt để người phụ nữ nào có chóng mặt vì một cơn huyết áp thấp, có thể mang ra ngậm trong lúc ngồi nghỉ, để rồi mai lại tiếp tục hành trình cuộc đời, dù với họ là sướng khổ hay buồn vui.
Ngọc An (TNO)
Bình luận (0)