Các nhà khoa học phát hiện làm con một trong gia đình không những dẫn đến những sự thay đổi hành vi, mà còn ảnh hưởng đến quá trình phát triển của não bộ đứa trẻ.
Một báo cáo mới so sánh ảnh quét não của trẻ con một với trẻ lớn lên bên cạnh anh chị em đã phát hiện những điểm khác biệt đáng kể trong khối lượng chất xám giữa hai nhóm. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là chứng cứ thần kinh học đầu tiên liên kết những thay đổi về cấu trúc não với sự khác biệt về hành vi đối tượng..
Để rút ra kết luận trên, các chuyên gia của Đại học Tây Nam (Trung Quốc) đã tuyển 303 sinh viên, nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của chính sách một con được áp dụng tại nước này từ năm 1979 đến 2015. Trước đó, trẻ con một được phát hiện có khuynh hướng ích kỷ và hiếm khi muốn chia sẻ với các bạn đồng trang lứa, nhưng lại đạt được những mặt ích lợi về nhận thức.
Trong cuộc nghiên cứu đăng trên chuyên san Brain Imaging and Behaviour, phân nửa số người tham gia là con một, nửa còn lại có anh chị em. Bên cạnh việc chụp ảnh não bằng máy cộng hưởng từ, họ còn được yêu cầu thực hiện các bài kiểm tra đo lường trí thông minh, sự sáng tạo, tính cách. Dù kết quả không thể hiện bất kỳ sự khác biệt nào về sự thông minh giữa hai nhóm, đội ngũ chuyên gia phát hiện trẻ con một thể hiện mức độ linh hoạt cao hơn về tư duy so với nhóm còn lại. Đồng thời, lớn lên một mình cũng khiến trẻ ghi điểm kém ở bài thi về khả năng tán thành ý kiến hoặc quyết định của người khác. Tuy nhiên, quan trọng hơn nữa là dữ liệu về hành vi đã thể hiện sự khác biệt trong khối lượng chất xám của những người tham gia, được cho là có liên quan chặt chẽ đến quá trình dạy dỗ của cha mẹ.
Cụ thể, trẻ con một cho thấy khối lượng lớn hơn hẳn của cái gọi là supramarginal gyrus, chỉ phần thuộc thùy đỉnh được cho là có liên quan đến sự tiếp thu nhận thức và xử lý ngôn ngữ, có mối quan hệ tương quan với khả năng linh hoạt cao về tư duy.
Ngược lại, não trẻ con một lại ít khối lượng hơn ở những vùng khác, bao gồm phần vỏ não giữa trước trán, có liên quan đến hoạt động điều khiển cảm xúc, như tính cách và các hành vi xã hội, khiến những người tham gia ghi điểm thấp hơn ở mặt đồng thuận với người khác. Các chuyên gia giả thuyết rằng tính cách khó chịu này ở trẻ con một có thể được hình thành trong quá trình nhận được sự quan tâm quá mức của các thành viên trong gia đình, ít tiếp xúc với các tổ chức xã hội bên ngoài và thường tập trung vào những hoạt động đơn lẻ khi lớn lên.
Trong khi vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, các cuộc nghiên cứu đã cho thấy mối tương quan giữa môi trường trong gia đình và cách thức cấu trúc não bộ phát triển.
Tụ Yên (TNO)
Hãy đánh giá bài viết này!
Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.
Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá
Bình luận (0)