Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nỗi lòng người viết nhạc phim

Tạp Chí Giáo Dục

Nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng đang viết nhạc phim cho tác phẩm điện ảnh Đi tìm kho báu

Có thể nói, phía sau sự thành công của một tác phẩm điện ảnh còn có sự đóng góp tích cực của nhóm lồng tiếng và nhạc phim làm nền. Không ít bộ phim đã để lại những đoạn nhạc, bài hát mà sức sống của nó đã vượt ra khỏi ranh giới của một tác phẩm điện ảnh.
Thử thách cho người nhạc sĩ
So với bạn bè quốc tế, nhạc phim đến Việt Nam hơi muộn. Theo TS. Trần Quang Hải, sau CMT8,  có một số vở tuồng do các diễn viên Việt đóng ở Pháp lồng nhạc Việt như Bến cũ, Kiếp hoa, Không đầu không đuôi… nhưng không rõ tác giả. Đó chính là bước khởi nguồn của nhạc phim Việt Nam. Cũng theo TS. Hải, với bộ phim truyện đầu tiên của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam Chung một dòng sông thì nhạc phim mới có một đời sống riêng thật sự. Đây chính là “cánh cửa ban đầu” cho sự phát triển của nhạc phim sau này. Theo đánh giá của các chuyên gia âm nhạc, hầu hết nhạc nền cho các bộ phim thời kỳ này chủ yếu viết theo phối khí của nhạc giao hưởng, sau đó mới thể nghiệm nhạc cổ truyền mà tiêu biểu là nhạc trong  phim Lửa trung tuyến. Nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng – hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Âm nhạc TP.HCM – cho biết, sáng tác nhạc phim là một lao động nghệ thuật đòi hỏi nhiều công sức. Không giống như sáng tác một bài hát lấy nguồn cảm hứng từ những cảm xúc bất chợt, trước khi chấp bút viết nhạc phim nhạc sĩ phải có một quá trình tìm hiểu và nghiên cứu lâu dài. Cũng như đạo diễn hay diễn viên, công việc đầu tiên của nhạc sĩ là phải đọc kỹ kịch bản. Có đọc kịch bản mới nắm được nội dung, chủ đề để làm sống tác phẩm văn học bằng ngôn ngữ điện ảnh. Kịch bản có nhiều tập thì phải mất thời gian nghiền ngẫm nhiều hơn. Đây chính là thử thách đầu tiên cho người sáng tác âm nhạc trong phim. Sau khi nắm được tình huống, diễn biến câu chuyện, người viết nhạc phải “đi theo” từng phân cảnh, phân đoạn cụ thể để cho ra đời những bản nhạc phù hợp nhất.
Nỗi buồn đạo nhạc
Theo nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng, để có những tác phẩm âm nhạc “ăn rơ” với điện ảnh, người viết nhạc trước hết phải yêu thích và hiểu sâu bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Tùy theo chủ đề từng bộ phim mà thể hiện chất triết lý, chất tình cảm, tính chính luận hay sự chiêm nghiệm khác nhau. Khi viết nhạc cho bộ phim Ám ảnh xanh (đạo diễn Châu Huế), ông đã viết nên bản nhạc thiên về tình cảm mang tên Tình người như dòng sông. Còn với Đại gia không chồng (đạo diễn Lê Hồng Sơn) thì nhạc sĩ lại đi tìm cách thể hiện khác qua bản nhạc Chiếc bóng cô đơn. Có những nhạc phim viết trong một tuần, cũng có khi mấy tháng trời vẫn chưa ưng ý, nhưng không phải nhạc sĩ nào cũng may mắn được đặt hàng thường xuyên mà phải tùy theo người để “chọn mặt gửi vàng”.
Nhạc sĩ Nguyễn Tất Tùng khẳng định, nhạc phim cũng có sự kế thừa và phát huy. Nhạc sĩ giỏi là biết vận dụng những cái hay, cái đẹp của tác phẩm âm nhạc trước đó để học hỏi tham khảo nhưng không phải là sự mô phỏng rập khuôn và bắt chước hoàn toàn. Trước hiện tượng một số nhạc sĩ trẻ đạo nhạc phim nước ngoài gây bất bình trong dư luận, ông cho rằng đó chưa phải là một nhạc sĩ chân chính. Nguyên nhân là do sự cẩu thả, không chịu khó học hỏi mà lại thích sớm được nổi tiếng. Do thiếu kiến thức và trình độ nên phải nhờ cậy để tự đánh bóng tên tuổi của mình. Công nghệ thông tin kết nối hiện đại đã giúp giới trẻ tiếp cận nhiều với các dòng nhạc của các quốc gia. Đây là “cơ hội vàng” tiếp tay cho một số bạn trẻ đạo nhạc có điều kiện “làm ăn” bất chính. Chỉ cần mất công chép lại những đoạn rhythm (nhịp điệu) chắp vá hoặc mượn beat (phách nhịp) của một ca khúc nào đó là xong. Thế nhưng khó có thể “múa rìu qua mắt thợ” vì sự thật bao giờ cũng được phơi bày ra ánh sáng. Đây có thể coi là những thảm họa trong âm nhạc cần được lên tiếng loại bỏ.
Bài, ảnh: Quang Phan   

Bình luận (0)