|
Bà Lương Thị Kim đang quay sợi
|
Vào một ngày giữa tháng 11-2014, ngay trung tâm TP.HCM đã diễn ra ngày hội có tên gọi: “Ngày hội thổ cẩm Cao Bằng”. Những bộ trang phục có màu chủ đạo là đen, hoặc đen và đỏ của các chị em người dân tộc đã nhận được nhiều tình cảm từ du khách, nhất là các du khách nước ngoài. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thán phục bởi sự cầu kỳ của những bộ trang phục đã tạo nên dấu ấn riêng của từng dân tộc…
1.Tôi đã phải há hốc miệng khi nghe bà Lương Thị Kim – 52 tuổi, dân tộc Nùng (xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng), cho biết: Thời gian để làm nên một bộ trang phục của người Nùng không tính bằng ngày, bằng tháng mà tính bằng năm.
Cũng như bao phụ nữ dân tộc Nùng, bà Kim trồng ngô, trồng lúa để lấy cái ăn và dệt vải để lấy cái mặc. 10 tuổi, bà đã bắt đầu ngồi vào máy kéo sợi, ngồi vào khung dệt vải. Và đến năm 14 tuổi thì không còn học việc nữa mà phải làm chính – Bà không chỉ dệt áo cưới cho bản thân mà còn phải dệt cho cả người chồng tương lai của mình…
Ở cái tuổi 52, bà Kim không còn nhớ mình đã dệt được bao nhiêu bộ quần áo cho chồng, cho con và cho bản thân mình nữa. Song bà nhớ rất rõ để chồng, con có được bộ trang phục đẹp mặc trong mấy ngày lễ tết, bà phải mất đến hai năm.
“Để có sợi dệt vải may áo thì trước tiên là phải trồng bông. Cây bông được trồng từ tháng 2, đến tháng 7 thì ra hoa và tháng 8 là kết quả – quả bông giống quả trám. Lấy bông từ quả đem phơi khô và để dành một năm sau mới được lấy ra để cán thành các đoản. Trung bình mỗi quả bông cán được 3 đoản. Từ các đoản se ra thành sợi. Để sợi được dai và chắc thì phải ngâm trong nước ngô khoảng 2 giờ (hạt ngô khô xát nát lấy phần cứng (cái đầu của hạt ngô) nấu cho nhừ ra nước trơn trơn lọc bỏ bã lấy nước – bà Kim giải thích). Sau đó quay sợi thành từng cuộn và tiếp tục ngâm với nước ngô rồi đem phơi. Khi các cuộn sợi đã khô thì dệt thành từng tấm vải. Vải được ngâm với các cây tràm, cây sọp chỉ có ở trên rừng để có màu đen thâm – màu truyền thống của người Nùng. Để màu bền và đẹp thì phải nhuộm mỗi ngày 2 lần, trong vòng 1 tháng. Cuối cùng thì lấy những tấm vải đã nhuộm may thành quần, áo… Tùy vào đối tượng mặc là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, trang phục mặc trong thời điểm nào mà trang trí một vài họa tiết như thêm viền khác màu (chủ yếu là màu xanh) ở tay áo, gấu áo, cổ áo”, bà Kim kể.
|
Bà Bàn Mùi Phấy đang thêu hoa văn lên trang phục
|
Chỉ ngồi nghe bà Kim kể lại công đoạn làm ra một bộ trang phục mà tôi đã thấy mệt, huống hồ những người phải tự làm như bà thì vất vả biết nhường nào. Song, những người mẹ, người bà như bà Kim vẫn cố giữ cái nghề để truyền lại cho con, cho cháu.
2.Cũng như bà Kim, bà Bàn Mùi Phấy – 55 tuổi (xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đang cố gắng lưu giữ hồn dân tộc trên những bộ trang phục truyền thống của người Dao đỏ.
Không như người Nùng phải vất vả trồng bông, kéo sợi, dệt vải rồi mới may quần áo, người Dao đỏ ra chợ mua toàn bộ nguyên liệu. Mua từ vải, đến chỉ màu và cả những hoa văn làm bằng bạc để trang trí lên trang phục. Theo đó, thời gian làm ra một bộ trang phục của người Dao đỏ cũng được rút ngắn rất nhiều. Nói là ngắn vì so sánh với người Nùng chứ thực ra cũng phải mất 9-10 tháng, thậm chí là cả năm trời.
Bà Phấy kể: “Sau khi mua những tấm vải của dân tộc khác về thì cắt và may thành các bộ trang phục. Rồi dùng chỉ màu thêu lên trang phục. Chúng tôi thường thêu hình cây cối, hình vuông, hình chữ nhật với nhiều màu xen kẽ, nhưng chủ đạo vẫn là màu đỏ. Chúng tôi còn mua len, sợi màu đỏ cắt ngắn và kết lại thành vòng dài gắn vào cổ áo. Sợi để dài thì kết thành tua trang trí phần dưới thân áo. Phía trước ngực áo thì trang trí bằng những miếng bạc to, nhỏ hình vuông, hình hoa văn…”.
Tôi cảm thấy thật sự rối khi nghe bà Phấy kể, bởi có quá nhiều công đoạn để hoàn chỉnh một bộ trang phục. Cho đến khi mắt nhìn, tay sờ vào từng đường nét, hoa văn trên bộ trang phục mà con gái bà là Hoàng Mùi Thẹn (23 tuổi) đang mặc, tôi mới phần nào hình dung ra được sự tỉ mẩn, chịu khó của những người phụ nữ như bà.
Thẹn cũng cho biết: “Sang năm em lấy chồng. Em đã dành thời gian một năm để may, thêu và trang trí cho bộ trang phục cô dâu của mình”.

Hoàng Mùi Thẹn trong bộ trang phục cầu kỳ của các cô gái Dao đỏ
Như tất cả phụ nữ ở trong làng từ thế hệ này đến thế hệ khác, Thẹn học may thêu từ mẹ. Một bé gái 9-10 tuổi, ngày – một buổi đi học, một buổi trông em, tối chong đèn cùng mẹ cầm kim chỉ thêu từng cành cây, cái lá… Hơn 10 năm, kể từ cái ngày lần đầu học nghề từ mẹ, Thẹn cũng chỉ thêu được vài cái túi, cái khăn nhưng bây giờ thì phải thêu cả một bộ trang phục cưới. “Không thể ra chợ mua được, cũng không thể nhờ mẹ làm được. Vì sau khi lấy chồng, em còn phải may và thêu cho chồng, cho con nữa”, Thẹn nói.
Và theo Thẹn thì các cô gái người Dao đỏ đều phải biết may, biết thêu và phải tự may trang phục khi về nhà chồng.
Vâng! Chính nhờ những người có tâm huyết như bà Kim, bà Phấy và cả Thẹn nữa mà Tết này ở các tỉnh miền núi phía Bắc của Tổ quốc, những bộ trang phục đậm màu truyền thống của mỗi dân tộc lại có dịp khoe sắc cùng hoa cỏ mùa xuân…
Hòa Triều



Bình luận (0)