Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khi lòng tin đặt không đúng chỗ…

Tạp Chí Giáo Dục

Hạnh phúc vỡ tan vì lòng tin đặt không đúng chỗ (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.Lê

Lúc dọn về chung sống với nhau như vợ chồng, vì tin, họ sẵn sàng hiến dâng tiền bạc, vật chất cho người mình yêu. Để rồi, khi chia tay, họ chỉ biết “kêu trời” hoặc nhờ luật pháp can thiệp để giành lại số tài sản đã ít nhiều hư hao…
1. Đã từng gãy đổ “tập một” nên ngày đến với Hoàng, Hân (35 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) quan niệm chỉ yêu, chung sống mà không cần tiến hành các thủ tục đăng ký kết hôn. Đang là nhân viên giao hàng cho một siêu thị, chưa có nhà cửa, Hoàng nghiễm nhiên trở thành “ông chủ” trong căn nhà của Hân, vốn được thừa hưởng từ cuộc hôn nhân trước. Sau hai năm hạnh phúc, niềm tin của Hân dành cho Hoàng ngày càng vững chắc khi anh tỏ ra quan tâm, thương yêu cả con riêng của mình. Vì tin, nên Hân không nghĩ suy nhiều việc Hoàng muốn mở một cơ sở mát-xa để làm ăn, chấm dứt những ngày đội nắng mưa đi giao hàng cho khách. Tuy nhiên, việc kinh doanh cần nhiều vốn liếng, theo gợi ý của Hoàng, Hân đến ngân hàng xin thế chấp căn nhà để vay tiền đưa anh. Cơ sở thành lập nhưng chỉ mình Hoàng đứng tên làm giám đốc. Sau một năm hoạt động, thấy “chồng” chỉ mang về những tờ bạc lẻ không đủ tiền chợ, trong khi lãi suất trả cho ngân hàng mỗi ngày một tăng, Hân bắt đầu lo sợ. Tra hỏi thì Hoàng nói do làm ăn thất bại, thế nhưng, qua một người bạn, Hân “tá hỏa” khi biết Hoàng đang “cặp” với một cô gái khác và sở dĩ anh không mang tiền về là bởi đã có người giữ thay. Sự việc vỡ lở, Hân đòi lại tiền Hoàng đã mượn của mình nhưng chỉ nhận một câu tàn nhẫn: “Tôi có mượn của cô đâu”. Sau đó, Hoàng tuyên bố đã không còn tình cảm nên lạnh lùng dứt áo ra đi. Đau khổ, Hân tìm đến luật sư để bàn cách đòi nợ nhưng chị càng thêm tuyệt vọng bởi không một chứng từ nào chứng minh được Hoàng có vay tiền của chị, còn cơ sở mát-xa thì chị lại không có liên quan bởi chỉ mình Hoàng đứng ra sở hữu. Tiền mất, nợ ngân hàng không trả nổi, đến nay, Hân phải sống trong thấp thỏm lo sợ bởi nguy cơ mất nhà đã không còn xa nữa…
2. Bà Liên (SN 1949) vốn là Việt kiều định cư tại Mỹ. Năm 1994, bà về Việt Nam thăm gia đình và nảy sinh tình cảm với ông Bua (SN 1932, trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Vốn trong tình trạng đều độc thân “tập hai” nên họ nhanh chóng dọn về sống với nhau. Cuộc sống hạnh phúc đến năm 2008 thì phát sinh mâu thuẫn do bà Liên phát hiện “chồng” lừa dối và không chung thủy trong những lần bà trở lại Mỹ thăm con. Thời gian chung sống, nghe lời “chồng”, bà Liên mua được hai miếng đất tại Đồng Nai nhưng cho ông Bua làm chủ vì lúc này luật pháp chưa cho phép Việt kiều đứng tên tài sản nhà, đất tại Việt Nam. Đồng thời, bà Liên còn đưa ông Bua một số tiền lớn để đầu tư vào hai thửa đất vừa mua để làm ăn sinh lợi. Đến nay, tài sản của họ đã có giá vượt ngưỡng 2 tỷ đồng.
Do tình cảm đã hết, bà Liên đòi lại tiền nhưng ông Bua không chấp nhận bởi cho rằng khối tài sản nói trên hoàn toàn thuộc về mình. Viết đơn khởi kiện, bà Liên chứng minh được hai thửa đất là do mình bỏ tiền ra mua qua việc cùng đi thỏa thuận giao dịch với chủ đất và được người này làm chứng. Bản thân ông Bua cũng thừa nhận có dùng tiền của “vợ” để đầu tư sinh lợi. TAND tỉnh Đồng Nai sau đó đã xử cho bà Liên được nhận theo tỷ lệ 2/5 tổng tài sản, ông Bua được ba phần do trực tiếp đứng tên và đầu tư làm ăn thêm. Tuy nhiên, bà Liên cho biết: “Khó khăn lắm tôi mới chứng minh được khối tài sản ấy khởi nguồn từ mình. Khi đến với nhau, ông Bua không công ăn việc làm và cũng không một “tấc đất cắm dùi”, vậy mà nay bỗng dưng trở thành người giàu có”. Theo bà Liên, điều khiến bà tiếc nuối không phải số tài sản đã mất đi, mà đó là lòng tin đặt sai ở người khi đến với bà chỉ vì tiền bạc…
Luật sư Đỗ Hải Bình – Đoàn Luật sư  TP.HCM cho biết: “Khi quyết định chung sống mà không đăng ký kết hôn, các bên nên có sự thỏa thuận rạch ròi về tiền bạc, vay mượn. Điều đó có thể gây “mất lòng” nhau nhưng tránh được sự lợi dụng và rắc rối trong việc phân chia tài sản sau này”.
Tuyết Dân

Bình luận (0)