Chỉ trong một thời gian ngắn, hai nội dung đăng trên hai trang Facebook (FB) đã khiến dư luận phẫn nộ. Một là đưa lên FB những xuyên tạc về lịch sử, xúc phạm giáo viên (GV), hai là dùng FB để thóa mạ người thân. Chủ của hai trang FB này còn ngồi trên ghế nhà trường. Dù vô tình hay cố ý thì đã đến lúc phải định hướng cho giới trẻ sử dụng FB một cách lành mạnh.
Cấm có hữu hiệu?
Ngày 15-1, trên trang web của Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) có xuất hiện thông báo những điều cấm kỵ trên FB. Trong thông báo này, có 4 điều cấm kỵ được nêu lên. Đó là tuyệt đối không được nói tục, chửi bậy hoặc văng bậy, kể cả chửi bậy bằng những từ viết tắt, ví dụ như dm, vcl, vl, bts… Phải sử dụng ngôn từ trong sáng, thuần Việt; Tuyệt đối không dùng FB để nói xấu bất cứ ai; Chỉ like Status khi đã đọc kỹ nội dung của nó. Nếu like những Status có nội dung xấu, chủ nhân FB sẽ bị quy trách nhiệm. Bởi vậy, cần phải biết đấu tranh, bày tỏ quan điểm trước Status có nội dung xấu hoặc không lành mạnh; Tuyệt đối, không được để bạn bè hiểu lầm khi đọc Status. Bởi vậy viết Status phải rõ ràng. Đồng thời, bảng thông báo cũng nêu ra 4 lưu ý đối với học sinh (HS) trong trường. Trao đổi về vấn đề này, PGS. Văn Như Cương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết vài năm gần đây, ông rất băn khoăn về việc HS lên FB và chìm đắm trong thế giới ảo đó. Rất nhiều những phát ngôn bừa bãi, bậy bạ về rất nhiều chuyện, trong đó có cả những chuyện mà các em tự “nghĩ” ra để nhằm thu hút lượng truy cập, bấm “like” hoặc comment. Thầy Cương cũng cho biết thêm, năm ngoái trường đã buộc phải cho thôi học hai trường hợp HS lên FB nói những điều vi phạm đạo đức của học trò. Khi nhà trường mời bố mẹ các em này lên để xem những dòng chữ mà con họ viết trên FB, các ông bố bà mẹ đã lặng đi vì quá bất ngờ khi thấy con mình dùng từ ngữ quá bậy bạ để nói xấu GV, nói xấu gia đình. PGS. Văn Như Cương cũng khẳng định đây chưa phải là quy định chính thức mà mới chỉ là một lời khuyên, lời kêu gọi mang tính chất một “phép thử” để dư luận góp ý. Tuy nhiên, chắc chắn trường sẽ hoàn thiện để chính thức ban hành thành quy định của trường trong thời gian tới.
Quả thật, FB hay Blog từ lâu đã trở thành phương tiện để tất cả mọi người có thể bày tỏ tình cảm, quan điểm của mình, nhất là với giới trẻ. Ở một khía cạnh nào đó thì đấy có thể được coi là một cách viết nhật ký công khai. Tuy nhiên, không bao lâu sau khi ra đời, FB hay Blog bắt đầu bị giới trẻ lạm dụng. Nó trở thành nơi phát ngôn tự do và quá đà. Có thể người viết không cân nhắc được hết hậu quả nhưng thực sự nó đã khiến dư luận bất bình. Tuy nhiên, không thể có chuyện không quản lý được là cấm. Còn nhớ, để hạn chế mọi người vào FB, chúng ta đã tạo ra tường lửa để chặn. Nhưng việc chặn đó chỉ là hình thức, bởi chỉ cần một cú click chuột, hàng trăm cách “bẻ khóa” sẽ được hướng dẫn ngay lập tức. Việc cấm này có thể chỉ làm yên tâm các nhà quản lý vì đã làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng thực tế nó không hiệu quả. Bởi không có một quy định nào bắt buộc người lập FB phải khai thật tên họ, địa chỉ, nơi học, bố mẹ, người thân của mình. Nếu những thông tin này không cần phải “trung thực” thì người quản lý làm thế nào để “truy” được “chính chủ” của FB?
Phải có cách giáo dục phù hợp
Không cần phải vào FB, chỉ cần ngồi nghe HS nói chuyện là có thể nhận thấy ngay một điều: HS nói bậy, chửi thề hình như đã quen miệng. Đâu là nút thắt của vấn đề? Có một GV từng nói, trẻ biết nói bậy, chửi tục là do ảnh hưởng xấu từ môi trường sống gia đình và xã hội, nghe mãi thành thói quen. Còn ở trường, không một GV nào lại dạy HS của mình nói tục. Nhưng nhà trường cũng phải có trách nhiệm trong vấn đề này.
Làm thế nào để HS không lợi dụng FB để nói xấu, để chửi bậy, nói tục? Câu trả lời có ngay trong cách giáo dục HS hàng ngày của các thầy cô. Bởi chính cách giáo dục sẽ cho HS thấy đâu là đúng, đâu là sai. Còn nếu GV lên lớp chỉ để hoàn tất bài giảng của mình đã soạn trong giáo án thì có lẽ, HS chỉ có kiến thức khoa học, kiến thức văn hóa, lịch sử nhưng không có kiến thức nhân văn để sống làm người.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)