Sự kiện giáo dụcTin tức

Nhật ký Tết ở thủ đô

Tạp Chí Giáo Dục

Chợ hoa đêm ở thủ đô Hà Nội trong những ngày giáp Tết

Hà Nội những ngày giáp Tết bỗng bừng nắng. Nắng nhưng vẫn còn cái rét ngọt, nắng nhưng nền nhà vẫn dấp dính mồ hôi. Trời nồm. Bước chân ra khỏi nhà, đâu đâu cũng thấy thiên hạ đua nhau đi sắm Tết. Phố ngang, phố dọc, phố lớn, phố nhỏ đều tấp nập người. Rồi bỗng thấy, Hà Nội sao lắm người thế. À thì ra, Tết đã ùa về…
Thả cá vàng để đưa ông Táo về trời
Tục lệ ngàn năm của người Việt, 23 tháng chạp là lễ ông Táo lên trời. Cá vàng bể kiểng bỗng trở nên đắt hàng khi biến thành cá chép, phương tiện duy nhất để đưa Táo quân lên chầu Ngọc Hoàng. Chỉ cần đến tầm trưa, cầu Chương Dương, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy tắc ứ. Dòng người từ các ngả đổ về, mỗi người mang một bịch nilon trong đó có mang cá chép của ông Táo ra sông phóng sinh. Đến giữa cầu, người ta ném vèo xuống dòng nước cuối mùa cạn rồi vội vã đi mà không biết liệu phương tiện của Táo quân có “hạ cánh” an toàn. Không chỉ cá chép mà hàng mã cũng được các chị hàng rong rao bán tận hang cùng ngõ hẻm. Ở Hà Nội, một bộ mã ông Táo sẽ gồm 3 mũ, 3 áo, 3 đôi hia. Nhưng có những vùng quê, bộ mã chỉ có 1 mũ, một áo, 1 đôi hia. Thế ra, 3 ông Táo (gồm hai ông một bà) sẽ phải “chung chia” do thời buổi kinh tế khó khăn?
Tháng củ mật
Hăm ba tháng chạp ông Táo lên trời cũng là lúc các gia chủ mất người “canh gác”. Mà ông Táo lên chầu Ngọc Hoàng những bảy ngày, phải đến đêm 30 tháng chạp mới hạ giới. Chính vì vậy, giáp Tết nhà nào cũng lo mất đồ. Cửa nẻo, xe cộ bỗng được khóa kỹ càng hơn ngày thường. Tết đến nơi, sơ sểnh cái gì mất cái đấy. Nhưng đi ra đường, ông Táo có ở thượng giới hay hạ giới thì cũng không thể bảo vệ gia chủ trong khi cướp giật ngày càng bạo tay. Cách tốt nhất là tự mình bảo vệ mình cho yên chí.
Chợ hoa ngày Tết
Phố Hoàng Hoa Thám, phố Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm những ngày giáp Tết là nơi các loại đào, quất, lan, cúc, ly, hồng rộn ràng khoe sắc. Chợ hoa đêm như tưng bừng nhộn nhịp. Các loại cây cảnh từ các nơi đổ về Hà Nội. Cũng là đào nhưng các chủ vườn chiều được hết các đối tượng khách hàng. Từ bình dân cho đến khách VIP. Đào rừng cũng rầm rập về phố. Thế là ở núi mất xuân, nhường sắc hoa cho nơi phồn hoa đô hội.
Sắp đến Tết, Hà Nội không chỉ có chợ hoa mà còn có các phiên chợ quê. Chợ quê mỗi nơi mỗi khác. Chợ Nủa (Thạch Thất) chỉ họp mỗi tháng sáu phiên (mùng 2, 7, 12, 17, 22, 27). Hăm bảy tháng chạp là phiên chợ cuối cùng của mỗi năm. Người dân hối hả đến chợ, có gì ngon mang bán để mua ít lá dong, ít thịt mỡ, ít mắm muối về chuẩn bị cho 3 ngày Tết. Dù nằm ở nội thành, nhưng chợ Bưởi (trên đường Hoàng Hoa Thám, giáp đường Bưởi) vẫn còn giữ nguyên nét của chợ quê, mỗi tháng chỉ họp ngày 4, 9, 14, 19, 24, 29. Ca dao có câu: “Chợ Bưởi một tháng sáu phiên. Ngày tư, ngày chín cho duyên đèo bòng”. Ấy là nói đến chợ Bưởi ở vùng Kẻ Bưởi (nay thuộc quận Tây Hồ), một trong những chợ cổ nhất Hà Nội duy trì hình thức họp chợ phiên.
Hăm tám tháng chạp. Phố ông đồ Văn Miếu bắt đầu họp đến mùng 6 Tết. Mọi người háo hức đến phố ông đồ không chỉ mong được hoài niệm một chút cổ xưa với bút lông gà, mực tàu giấy đỏ mà còn mong xin được một điều gì đó cho cả năm mới. Người muốn xin bình an để cuộc sống thong thả, sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống quanh mình. Người muốn xin chữ tâm để mong cái tâm của mình luôn sáng như vầng trăng khuyết ba sao giữa trời (cách viết chữ tâm trong tiếng Hán). Người xin chữ tín để lòng người không bội ước vì bể dâu…
Hà Nội vắng như sáng mùng 1
Muốn biết Hà Nội yên tĩnh như thế nào hãy bước ra đường vào sáng mùng 1 Tết. Đường là của mình, mình mình một con đường với bốn làn xe chạy. Hà Nội bỗng rộng thênh thang và yên tĩnh đến lạ lùng. Dòng người đông như mắc cửi đã lui về những xóm làng để hưởng một cái Tết đầm ấm bên gia đình, chỉ có Hà Nội là của người Hà Nội. Phút nghỉ ngơi hiếm hoi để sau đó một tuần, các dòng người từ tứ phía cửa ô ùa về, đông như nêm cối. Lại ước gì, Hà Nội như sáng mùng 1 Tết.
Bài, ảnh: Thiên Lam

Bình luận (0)