|
Cô Huỳnh Thanh Yến đang kèm cặp một HS KTN
|
Tạo điều kiện cho học sinh (HS) khuyết tật nhẹ (KTN) được hòa nhập, học tập bình đẳng với HS bình thường, nhiều năm trở lại đây ngành giáo dục luôn khuyến khích các trường tiếp nhận đối tượng này.
Tuy nhiên, việc giáo dục hòa nhập vẫn chỉ dựa trên kinh nghiệm là chính, trong khi số HS ngày càng tăng.
Mỗi trò mỗi tính
Những ngày đầu mới về trường nhận việc, cô giáo trẻ Huỳnh Thị Ngọc Trinh (chủ nhiệm lớp 3/4, Trường TH Trần Quốc Toản, Q.5, TP.HCM) cảm thấy vui vì mới ra trường đã có việc làm ngay. Song, cô đã phải đón nhận một sự việc thót tim trong ngày đầu nhận lớp: HS Lê Duy P. bỗng khóc thét lên, chạy ra ngoài đòi nhảy lầu tự tử. Vừa non kinh nghiệm đứng lớp lại non kinh nghiệm xử lý tình huống bất ngờ, cô Trinh chỉ kịp chạy theo thật nhanh, giữ em HS đó lại, rồi vội vàng dỗ dành để em không làm chuyện tày trời nữa. Chưa xong tình huống của P. thì ở giữa lớp, một HS nữ đứng dậy nói: “Thưa cô, bạn Minh Q. bóp cổ con”. Quay sang giải quyết thì Minh Q. chối đây đẩy: “Con không làm”.
Sau sự việc này, cô mới hay hai em này là HS KTN. Lê Duy P. bị tăng động, cứ có người mới vào, em thường mang chiêu nhảy lầu ra để dọa; còn Minh Q. thường có thói quen đánh bạn, bóp cổ nhưng sau đó lại không nhớ đến hành động của mình. Với những giáo viên đứng lớp lâu năm thì sự việc này không có gì là lạ, và xử lý cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên, là một cô giáo mới chân ướt chân ráo về trường thì cô Trinh không tránh khỏi lo sợ.
|
Cô Hàn Thị Thuận, Hiệu trưởng Trường TH Bình Triệu (Q.Thủ Đức), chia sẻ: Vai trò hòa nhập HS KTN ngày càng cao, tạo điều kiện để các em đến trường như những HS bình thường khác. Vì thế cần nhiều hơn nữa những khóa đào tạo kỹ năng dành cho giáo viên hòa nhập. Chưa kể, giáo viên hòa nhập HS KTN rất vất vả, phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức, hay đúng hơn bằng cả tâm huyết. Vì thế họ cần được quan tâm hơn nữa về nhiều mặt như bồi dưỡng, động viên tinh thần…
|
Cô chia sẻ: “Mặc dù tôi được cô Phó hiệu trưởng thông báo trước trong lớp có 3 HS KTN, song tôi không nghĩ tới tình huống này. Khi đó tôi sợ đến mức muốn khóc, song may mắn vẫn trấn an được tinh thần trước tình huống này”. Ngoài Duy P. và Minh Q. thì lớp cô Trinh còn có Khánh L. cũng là HS KTN. Song Khánh L. lại là cô bé ít nói, thường thì cả ngày chỉ nói được mỗi câu “Con chào cô con về!”.
So với cô Trinh, cô Võ Thị Lợi (chủ nhiệm lớp 1/1) đã có nhiều năm kinh nghiệm hòa nhập HS KTN, vậy mà đã có lần cô phải dở khóc dở cười vì bị HS của mình “ị” ngay trên đầu. “Hôm đó giờ nghỉ trưa, tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thấy HS KTN ngồi bên cạnh đang xé giấy tập để… dọn hiện trường. Nghi ngờ tóc mình có thứ gì đó, tôi đưa tay lên sờ thì quả thật tóc tôi cũng bị vạ lây hiện trường”, cô Lợi kể.
Hầu hết những HS hòa nhập đều mang một đặc tính riêng. Em bị tăng động, em tự kỷ, hoặc bị KTN về thần kinh. Tính ra trung bình mỗi lớp tiếp nhận từ 1-3 em. HS tăng động thường nghịch, hoặc nói nhiều, hay chọc ghẹo bạn bè xung quanh. Ngược lại, HS tự kỷ thường ít nói, ít giao tiếp, hay ngồi một chỗ. Và cũng tùy từng em mà có em học nhanh, có em tiếp thu chậm, có em học trước quên sau… Với người ngoài không biết có thể đánh giá sai tính cách HS, chỉ khi biết và quen thì cảm thấy bình thường. Và đối với giáo viên chủ nhiệm lớp có HS hòa nhập thì không có gì xa lạ trước những hành động bất thường như: Đi lại tự do, la khóc, đánh bạn, hỏi không nói…
Dạy bằng kinh nghiệm
|
Theo thống kê từ Phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT TP.HCM), hiện tại TP có 26 trường chuyên biệt, 516 trường hòa nhập với hơn 5.000 HS. Con số này tăng hơn nhiều so với những năm trước như năm 2010, toàn TP chỉ có khoảng 3.200 HS khuyết tật. Hiện số giáo viên phụ trách khoảng 2.600 người.
|
Trọng tâm đối với HS hòa nhập là giáo dục kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, kỹ năng học đường; tham gia các hoạt động của lớp, đảm bảo kiến thức cơ bản… Cô Huỳnh Thanh Yến (chủ nhiệm lớp 5/2) chia sẻ: “Với HS tăng động, phải cho các em ngồi gần giáo viên để tiện quan sát, theo dõi các hành động. Và cũng thường nhờ lau bảng, kê lại bàn ghế để em ý thức hành động của mình có ý nghĩa. Ngược lại, với HS tự kỷ, ít nói phải xếp ngồi bên HS nhanh nhẹn, năng động và giáo viên thường gần gũi nói chuyện để em có cơ hội giao tiếp mà cởi mở hơn…. Lưu ý, giáo viên không nên nổi nóng, dùng hình phạt vì như vậy xem ra thất bại mục tiêu giáo dục”.
Tuy nhiên, theo cô Yến, hiện nay giáo viên dạy hòa nhập HS KTN phải tự học hỏi, vận dụng kinh nghiệm của bản thân là chính. Bởi hầu hết giáo viên dạy hòa nhập chưa được đào tạo qua lớp giáo dục đặc biệt nào, chỉ là những khóa bồi dưỡng, những buổi chuyên đề ít ỏi. Đơn cử những ngày nắng nóng như thế này, HS tăng động thường có biểu hiện nghịch phá nhiều hơn, do đó giáo viên phải lưu ý kiểm soát để hạn chế tình huống xảy ra. Thậm chí, có trường hợp giáo viên phải liên hệ gia đình để các em có thể ở nhà trong những ngày này. Hay có những HS bắt buộc giáo viên phải theo dõi chế độ ăn uống như hạn chế ăn đồ ngọt, ăn các loại thịt màu đỏ. Vì những thức ăn này khiến bệnh tình các em có thể nặng hơn…
Hiện tại Trường TH Trần Quốc Toản còn có 3 lớp hội nhập (HS có khuyết tật nặng hơn), giáo viên đứng lớp phần lớn là bảo mẫu chăm sóc HS lâu năm, sau đó được nhà trường tạo điều kiện bồi dưỡng thêm kỹ năng giáo dục HS khuyết tật để về hội nhập cho các em.
Như chia sẻ của Ban giám hiệu nhà trường, chính bảo mẫu là người gần gũi nhiều với HS nên có nhiều kinh nghiệm hơn. Hay trường hợp non kinh nghiệm như cô Trinh thì đòi hỏi chính bản thân cô phải thường xuyên liên hệ, học hỏi những giáo viên đi trước. Ngoài ra, cô phải thường xuyên trau dồi kỹ năng nắm bắt tâm sinh lý HS KTN để biết cách hòa nhập. “Một lớp chỉ cần có 2 em KTN thì tiết dạy khác hẳn. Giáo viên phải dành thêm nhiều sự quan tâm, dành nhiều thời gian cho HS hòa nhập. Khi xảy ra tình huống nếu không biết cách xử lý thì dễ dàng cháy giáo án ngay”, cô Trinh tâm sự.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh
|
Thái Bình hoàn thành phổ cập GDMN
Ngày 10-4, tỉnh Thái Bình đã công bố quyết định của Bộ GD-ĐT công nhận địa phương này hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ 5 tuổi – là một trong 5 tỉnh trên cả nước hoàn thành phổ cập GDMN (tất cả 8 huyện/thành phố với trên 95% số xã/phường/thị trấn đã đạt tiêu chuẩn).
Được biết, đến nay tỉnh Thái Bình có hơn 300 trường MN, trong đó có 296 trường công lập, đã huy động được trên 76.000 trẻ (chiếm 99,6%) trong độ tuổi mẫu giáo đến trường.
Tính riêng lớp trẻ MN 5 tuổi có 812 lớp với trên 26.000 trẻ đến trường, đạt 99,9%; 100% trẻ em 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN mới; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm đáng kể ở mức dưới 5%…
T.Hoài
|


Bình luận (0)