Làm thế nào mà Trung Quốc từ một đất nước nghèo khó trong những năm 1970, nay lại đạt đến vị trí dám thách thức vai trò siêu cường thế giới của Hoa Kỳ? Vì lao động giá rẻ? Vì lao động làm việc chăm chỉ? Vì tham vọng của một dân tộc?…
Vừa mới đây, các tác giả viết cuốn sách Chinese Industrial Espionage (Gián điệp công nghiệp Trung Quốc), cho biết: “Từ những năm 1950, Bắc Kinh đã được chuyển giao khoa học và công nghệ của các nước phát triển qua 3 con đường: Hợp pháp, bất hợp pháp và ngoài vòng pháp luật, tức là Bắc Kinh chủ trương tìm kiếm khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới bằng mọi cách, mọi giá”.
Ba nhà nghiên cứu cho Chính phủ Mỹ, William C. Hannas, James Muvenon và Anna B. Puglisi viết: “Chúng ta đang nói đến một hệ thống tinh vi đầy kỹ xảo được Bắc Kinh thiết lập để tìm kiếm công nghệ nước ngoài, mua lại chúng bằng mọi cách và bằng mọi giá. Không giống với bất cứ hệ thống nào khác trên thế giới. Họ cho rằng tài năng trong nước họ một khi tiếp cận được công nghệ nước ngoài sẽ tạo nên một hỗn hợp đầy hiệu năng”.
Để bác bỏ mọi cáo buộc là Trung Quốc dựa vào các phương tiện không công bằng để moi công nghệ của nước khác, các phương tiện truyền thông của Trung Quốc nhiều lần phát biểu: “Các nước phát triển không có quyền “độc quyền” công nghệ của thế giới, đó là sản phẩm chung của nhân loại cần được phổ biến rộng rãi. Còn những người Hoa yêu nước thì luôn luôn khẳng định là họ chỉ mang về Tổ quốc mình những gì họ tự tay tạo nên, là của họ chứ không phải của ai khác”.
Tổ chức “Liên đoàn Các hiệp hội chuyên gia Hoa kiều” ở châu Âu có trụ sở ở thành phố Frankfurt (Đức) đóng một vai trò quan trọng. Họ nói: “Từ bờ biển Baltic đến dãy núi Alpes, từ dãy núi Ural đến bờ biển phía Đông Đại Tây Dương, trên vùng đất rộng lớn của châu Âu tập hợp một đám đông người da vàng có cùng một lý tưởng là xây dựng một nhóm Hoa kiều có kiến thức chuyên môn trong nhiều lĩnh vực để đẩy mạnh việc cải cách và xây dựng nước Trung Quốc”.
Tổ chức này có 39 nhóm thành viên tại các nước khác nhau ở châu Âu. Những người muốn xin vào hiệp hội này phải trả lời các câu hỏi: Tên nước họ lưu trú, nơi họ làm việc, quá trình nghiên cứu khoa học công nghệ và kết quả, những dự án mà họ có thể trình bày. Người xin vào hiệp hội được cung cấp một danh mục những yêu cầu trước mắt và lâu dài mà “các công việc đổi mới ở trong nước Trung Quốc đang tìm tòi”. Mọi chi phí cho việc tìm kiếm du nhập công nghệ đều được Văn phòng phụ trách ngoại vụ Trung Quốc tài trợ, vì “mục tiêu phục vụ đất nước”.
Họ có chủ trương hẳn hoi và lập kế hoạch thực hiện với mạng lưới tìm kiếm học hỏi rất dày, rất hiệu quả.
Quả thật các thành tựu của văn minh thì luôn luôn chảy theo dòng thị trường tỏa đi khắp nơi, không thể giấu riêng cho một dân tộc nào. Chỉ khác nhau là khả năng nắm bắt và vận dụng hiệu quả khác nhau đối với từng dân tộc, tùy thuộc ở trình độ, ở công nghệ và sự chuẩn bị mọi điều kiện phù hợp của giới cầm quyền.
Lê Sơn (theo The New York Times)

Bình luận (0)