Nhiều nhà giáo lặng lẽ chèo chống con đò tri thức dù phải gánh công việc gia đình trên cả hai vai. Họ là những nhà giáo không cần phải đợi đến sự tôn vinh của các cơ quan quản lý mà từ học trò của mình, họ đã có được những tình cảm thiêng liêng.
Những nhà giáo vượt qua số phận
Sự bất hạnh trong cuộc sống không loại trừ một người nào. Nhiều nhà giáo cũng phải chấp nhận quy luật này. Cô Tự Thị Bích Nga, Trường TH Quốc Oai A, Hà Nội gắn bó với nghề đã lâu. Chồng cô Nga là thương binh, hơn 10 năm nay phải nằm điều trị thường xuyên ở bệnh viện, hai con vẫn đang tuổi ăn học nên mọi công việc trong gia đình do cô gánh vác. Suốt một thời gian dài chồng phải nằm viện triền miên, những ngày đó, nếu không có tình yêu, không có lòng kiên trì, sức chịu đựng, chắc chắn không một người phụ nữ nào có thể vượt qua. Để đảm bảo cuộc sống, ngoài các giờ dạy ở trường, về nhà cô còn làm thêm sản xuất kinh doanh. Cô cho biết, giai đoạn đầu, khi mở cửa hàng bán gas, cô vừa là người chở gas vừa là người sửa chữa những khi bếp của khách hàng hỏng hóc. Do đã tạo được “thương hiệu” nên đến nay, cửa hàng gas của cô đã có người giúp việc. Chia sẻ niềm hạnh phúc của mình, cô Nga cho rằng chồng chính là điểm tựa tinh thần để cô vượt lên tất cả.
Cô Mai Thị Thu Bảy, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã phải đảm nhận công việc vừa làm cha vừa làm mẹ cho hai cô con gái khi chồng cô lâm bệnh qua đời. Thời gian đầu cô đã rất vất vả để ba mẹ con có thể trụ vững. Nhưng nhờ sự động viên kịp thời của lãnh đạo ngành giáo dục Sơn La ngày đó mà cô Bảy đã có những thành tích xuất sắc trong giảng dạy và nuôi hai cô con gái khôn lớn, trưởng thành.
Lòng thủy chung của một nhà giáo
Câu chuyện về cô giáo Chu Thị Linh Quang, nguyên giáo viên Trường THPT Tùng Thiện, nay là THPT Sơn Tây, Hà Nội đã khiến nhiều người rơi nước mắt.
43 năm trước, cô Quang và người yêu Đào Đức Định tròn 20 tuổi. Họ yêu nhau từ những ngày tháng học chung dưới mái trường phổ thông. Rồi anh Định lên đường vào Nam tham gia cuộc chiến, họ chỉ mới cầm tay nhau với một lời hứa hẹn. Ở lại quê nhà, cô giáo trẻ Linh Quang chú tâm vào công việc dạy văn cho học trò tại Trường THPT Tùng Thiện. Tuy nhiên, niềm hy vọng trở thành nỗi đau khi cô nhận giấy báo tử của người yêu. Dù sau đó, có nhiều người thương mến, cảm thông muốn chia sẻ khó khăn và cùng cô đi tiếp chặng đường còn lại nhưng cô đều từ chối. Mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất đối với cô. Mong ước lớn nhất của cô Quang là đưa được hài cốt của người yêu về yên nghỉ tại mảnh đất quê hương mình.
Sau bao năm cố gắng, vừa qua, cô và gia đình liệt sĩ Đào Đức Định nhận được tin anh hy sinh trong chiến dịch Chen La I, Chen La II ở chiến trường Campuchia. Cô Quang và gia đình của liệt sĩ đang cố gắng sắp xếp để đưa được hài cốt anh về quê sớm nhất. Chính tình yêu, sự thủy chung đã tạo nên sức mạnh để cô Linh Quang gắn bó với nghề, vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống. Người mẹ già của anh đã coi cô như con dâu trong nhà. Cô con dâu chưa một lần lên xe hoa trong đám cưới, chưa sinh cho bà một đứa cháu nội. Nhưng, cô vừa là con dâu, vừa là con trai… vừa là chỗ dựa tinh thần của bà mẹ liệt sĩ.
Nghiêm Huê

Bình luận (0)