Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Người sinh ra để “cầm cọ”

Tạp Chí Giáo Dục

Du biết ha sĩ là mt ngh lm gian truân, phi tri qua nhiu thăng trm, th thách mi khng đnh đưc tên tui, thế nhưng vì nim đam mê và quyết tâm đưc cng hiến nét v ca mình cho đi, cho ngưi, hơn na thế k trôi qua, ha sĩ Tô Ngc Thành vn “mt lòng mt d” gn bó vi ngh “cm c”.

Ha sĩ Tô Ngc Thành dành c cuc đi cho hi ha

Ni nghip cha

Họa sĩ Tô Ngọc Thành năm nay tròn 80 tuổi (gốc Hà Nội). Ông chính là một trong 5 người con của cố họa sĩ Tô Ngọc Vân – người được xem là một trong những họa sĩ lớn của hội họa Việt Nam với nhiều bức tranh “sống mãi với thời gian” và xứng tầm quốc tế như: “Thiếu nữ bên hoa huệ”; “Thiếu nữ bên hoa sen”; “Gia đình Việt Nam”; “Dưới bóng nắng”…

Là con “nhà nòi” nên từ thuở thiếu thời, ông Thành đã có điều kiện tiếp xúc với hội họa và điều đó đã nuôi dưỡng niềm đam mê của ông cho đến khi bước sang tuổi xế chiều. “Tôi biết vẽ từ lúc 4 tuổi. Khi lên 9 tuổi, tôi đã cho ra đời bức tranh đầu tiên mang tên “Thành vẽ cậu” (cậu tức là bố – một cách gọi của người Hà Nội). Tôi còn nhớ như in, lúc bức tranh vừa mới hoàn thành, bố tôi hết lòng khen ngợi. Ông nói “vẽ giống bố quá” rồi lấy bức tranh đi khoe khắp xóm. Đó là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên” – ông Thành kể lại.

Nói về bố mình, ông Thành hồi ức: “Hồi nhỏ bố rất thương và thích nét vẽ của tôi nên luôn tạo điều kiện cho tôi đi rong ruổi khắp đó đây để tìm cảm hứng: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn… Ở mỗi vùng đất đi qua, đều để lại cho tôi những cảm nhận khác nhau. Nhưng riêng Sa Pa, dường như là quê hương thứ 2 của mình. Phong cảnh thiên nhiên đẹp, trù phú, con người chân chất, giản đơn, những cô gái dân tộc trông có nét gì đó đượm buồn nhưng hoang dại, thanh khiết…”.

Ở tranh của họa sĩ Thành, mảng đề tài miền núi Sa Pa chiếm vị trí chủ đạo. Trò chuyện với ông, chúng tôi bắt gặp được tình yêu lớn lao mà ông dành cho vùng đất này. Những bức tranh về chủ đề Sa Pa đều được ra đời từ những chuyến độc hành của ông (thường diễn ra vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 9). Vì lúc này, Sa Pa mới hiện lên vẻ đẹp của sương khói và những mùa gặt. Tất cả cho người xem cảm giác yêu thiên nhiên, yêu đời, thấy cuộc đời còn đáng sống. Và đó cũng chính là lẽ sống của “cây đại thụ” trong làng hội họa Việt Nam mặc dù nhiều năm phải chống chọi với căn bệnh ung thư đại tràng quái ác. Ông Thành nói vui: “Trẻ thì vẽ như điên, còn già có điên mới vẽ”. Ông thừa nhận mình là người “điên” bởi ở cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi, sống an nhàn bên cạnh con cháu nhưng ông vẫn chọn cho mình công việc cực nhọc đó là phiêu bạc đó đây để tìm cảm hứng sáng tác.

“Sáng tác là l sng…”

Trải qua hơn nửa thế kỷ, ông Thành đã tạo ra hàng ngàn bức tranh tuyệt mỹ. Nhận xét về người bạn thân của mình, họa sĩ Ngô Quang Nam (79 tuổi, quê Thái Bình) khâm phục: “Chúng tôi quen nhau từ thời học đại học. Tôi rất trân quý anh Thành. Anh có một nghị lực phi thường, hầu như những lúc gặp khó khăn hay bất lực thì anh luôn vẽ và vẽ. Mặc dù mắc nhiều căn bệnh, trong đó có cả ung thư nhiều năm nay nhưng anh Thành vẫn lạc quan và sống tốt”.

Ông Thành nói vui: “Tr thì v như điên, còn già có điên mi v”. Ông tha nhn mình là ngưi “điên” b cái tui l ra đưc ngh ngơi, sng an nhàn bên cnh con cháu nhưng ông vn chn cho mình công vic cc nhc đó là phiêu bc đó đây đ tìm cm hng sáng tác.

“Những tác phẩm tranh của anh Thành theo chủ nghĩa tân ấn tượng. Cách pha màu rất riêng: xanh ra xanh, đỏ ra đỏ, vàng ra vàng chứ không pha trộn màu sắc nhiều nhưng vẫn đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem” – họa sĩ Ngô Quang Nam cảm nhận.

Nói về bí quyết giữ nghề, ông Thành không ngại tiết lộ: “Muốn vẽ tranh đẹp, có ý nghĩa người họa sĩ phải có nhiều tư liệu. Muốn vậy phải đi nhiều nơi quan sát, tìm hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán của nhiều vùng miền khác nhau. Có như vậy, người họa sĩ mới thả hồn và miêu tả bức tranh một cách trọn vẹn, chân thực và sống động. Làm họa sĩ ngồi ở nhà sẽ không có cảm hứng, không bao giờ có được tác phẩm để đời”.

Từ suy nghĩ đó mà tranh của ông Thành luôn bán “chạy” hơn so với bạn bè đồng nghiệp. Đồng thời cũng giúp ông đoạt nhiều giải thưởng danh giá trong nước lẫn quốc tế: giải nhất họa sĩ phim hoạt hình (1980); giải đặc biệt của báo chí Liên Xô tại Moscow, Giải thưởng bìa sách và minh họa đẹp cho thiếu nhi 1982-1983, giải nhất đồ họa toàn quốc (1975-1985), giải nhất biểu trưng xóa đói giảm nghèo (1995)… Không chỉ vậy, một số bức tranh của ông còn được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật châu Á – Thái Bình Dương (Ba Lan) và các bộ sưu tập tư nhân ở nhiều nước trên thế giới.

Đến nay, đã 80 mùa xuân, đôi mắt của ông Thành đã mờ vì đi qua nhiều sương khói của cuộc đời, đôi tay yếu vì tuổi tác, mái tóc nhuộm màu sương nhưng ông vẫn gắn bó với nghề hội họa. Bởi với ông Thành: “Sáng tác là lẽ sống, ngày nào không vẽ là ngày ấy bỏ nghề, làm họa sĩ mà không vẽ thì chắc chắn là họa sĩ giấy”.

Bài, nh: Kiu Khánh

 

Bình luận (0)