Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nỗi niềm của một cộng tác viên tuổi teen

Tạp Chí Giáo Dục

Từ ngày làm cộng tác viên cho một tờ báo tuổi teen, tôi luôn bị bạn bè tẩy chay và nói xấu vì chúng nó coi tôi như "chim lợn", chuyên đưa bạn lên báo. Hết nói xấu, chúng nó lại chuyển sang "moi" tiền liên tục…

Hè năm lớp 10, tôi nhận được một cơ hội trở thành cộng tác viên cho một tờ báo tuổi teen. Vốn sẵn máu văn vẻ và khoái kiếm tiền, tôi hào hứng tham gia, càng làm tôi càng say mê. Số lượng bài của tôi được đăng ngày càng dày, có hôm tôi có bài đăng 3 ngày liền. Mải mê với công việc, tôi bỏ lại tất cả những cuộc vui với bạn bè, tan học không la cà hàng quán hay chơi game.

Trường tôi có rất nhiều người bị lún chân vào sai phạm như đánh bạn hội đồng, đua xe, chơi thuốc lắc, rồi chat sex hay lưu những hành động nóng bỏng trong điện thoại,… Khi biết những chuyện ấy, chị phụ trách giao cho tôi nhiệm vụ viết bài về vấn đề đó để cảnh báo các bạn trẻ. Tôi khá ngại vì sợ điều tiếng không hay, nên luôn tránh nói quá rõ về nhân vật để bạn bè không phát hiện ra những người đó. Tôi cũng luôn cố gắng tránh mang quá nhiều người trong trường mình ra để làm ví dụ, vì không muốn bạn bè xì xào tôi là thằng “bán bạn cầu vinh”. Chỉ khi nào sự việc quá nóng bỏng và thật cần thiết phải lên án tôi mới viết, tôi không muốn lợi dụng môi trường mình đang học tập.

Vậy mà vẫn có khá nhiều người biết đến những nhân vật tôi viết. Tôi vừa bước vào lớp, cả lũ bạn đã vây lấy tôi bằng hàng loạt câu hỏi như “Mày viết "chửi" thằng X đấy à? Thôi đi mày đừng có chối, ai ở trường mình đọc chả nhận ra đấy là nó. Mày liệu mà né cái mặt nó ra chứ nó mà biết thì nó trả thù mày chết!”, vừa nói cả lũ vừa vỗ vai tôi bùm bụp “động viên” rồi bỏ đi, chẳng kịp để cho tôi trả lời một câu nào. Viết phóng sự mà chúng nó bảo chửi, buồn cười thật! Chả hiểu chúng nó nghĩ gì nữa.

Sau hôm đấy không có ai đến tìm để trả thù cả, nhưng chính những người bạn cùng lớp lại xa lánh và lảng tránh tôi. Cả lũ đang nói cười vui vẻ với nhau, bỗng một thằng nổi hứng khoe “A, tao có chuyện này hay lắm, để kể cho chúng mày nghe” rồi nó lôi cả lũ “chúng mày”  đấy (không có tôi) đi ra chỗ khác kể lể, bỏ mặc tôi đứng chơ vơ, mặt ngáo ngơ không hiểu tại sao.

Vài lần liền tiếp diễn chuyện đấy làm tôi phát cáu. Về nhà, thấy thằng bạn cùng nhóm online, tôi tức tối vào buzz nó tới tấp hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Lúc đầu nó chối bay chối biến, bảo tôi tưởng tượng. Nhưng thấy tôi quá gay gắt, nó đành khai thật là chúng nó không muốn tôi biết quá nhiều chuyện về chúng nó, vì sợ tôi… đưa lên báo. Rồi cả vì chúng nó ghét cái "thái độ chảnh choẹ" của tôi, kiếm được tiền mà không mời anh em, rủ nhau đi chơi mà tôi toàn từ chối, rất rất nhiều lí do “đáng ghét” nữa ở tôi khiến chúng nó nóng mắt, nên cả lũ quyết xa lánh tôi một thời gian để cho tôi… sáng mắt ra (!?)

Nghe thằng bạn kể xong mà tôi chẳng biết nên cười hay nên mếu nữa. Toàn lí do… củ chuối không thể chấp nhận nổi. Nhưng tôi cũng không biết phải giải thích thế nào cho chúng nó hiểu nữa. Chả nhẽ tôi lại bảo với chúng nó là “Tao không muốn lãng phí thời gian quá nhiều để chơi.” Chỉ nghĩ đến thế thôi tôi đã tưởng tượng được tiếp những câu sỉ vả và những cái bĩu môi dè bỉu của lũ bạn rồi. Kiểu gì chúng nó cũng coi tôi là thằng điên, mờ mắt vì tiền cho xem.

Bực bội kinh khủng, tôi phải rất kiềm chế để không gọi điện quát từng thằng một vì cái tính nhỏ nhen ích kỉ. Tính tôi không thích làm căng, dù sao đấy cũng là hội bạn tôi chơi khá thân, học cùng lớp nữa, tôi cần có bạn, tôi không muốn bị hiểu nhầm thêm nữa. Vậy là tôi đã làm lành với chúng nó bằng một chầu khao nem chua, ốc luộc và kết thúc tại hàng điện tử.

Từ dạo đấy, một tuần tôi phải đi chơi với chúng nó 2 lần là ít. Mỗi lần đi chơi như thế, tôi phải thức khuya hơn để hoàn thiện bài vở trên lớp và bài viết gửi cho báo. Nhưng tôi vẫn cố gắng được, không sao hết. Tôi chỉ thấy khó chịu một điều là trước kia cả lũ đi chơi đều share rõ ràng, nhưng bây giờ đi chơi tôi phải gánh một nửa, có hôm là bao 100%. Tôi ngạc nhiên thì chúng nó cười nhăn nhở “trả đi, thắc mắc cái gì, tiền kiếm thì rõ nhiều mà cứ ky bo”. Tôi giận nóng hết cả mặt, nhưng nghĩ là lần đầu nên bỏ qua, ai dè chúng nó được thể lấn tới. Chưa hết, sau đó là lần lượt từng thằng đến nhà vay tôi tiền, mỗi người vài trăm nghìn lận. Mặc dù số tiền nhuận bút tôi kiếm được có tháng lên tới 2, 3 triệu nhưng tôi rất trân trọng nó.

Khi vay, thằng nào cũng xoen xoét là “Mai trả luôn” nhưng cả tháng rồi mà chẳng có đứa nào có ý định “trả luôn” đấy cả, mà tôi thì ngại, không muốn đòi. Chỉ có đúng một lần tôi thấy thằng bạn có 200k trong túi nên giả vờ bóng gió nói là “Có tiền không vứt tao một ít tiêu đây”, thế là nó quay sang tôi buông đúng một câu “Mày thì thiếu gì tiền mà cứ làm trò” khiến tôi vừa ngại vừa tức thằng bạn vô ý. Chẳng nhẽ lúc đấy tôi lại đòi thẳng nó luôn rồi nói hết cho nó biết cơn tức giận của tôi ra sao? Nhưng tôi vẫn không nói vì tôi nghĩ có khi chỉ vì một vài hành động dại dột của mình mà công việc của mình bị coi thường, nên tôi lại cố gắng hết sức mình để giữ bình tĩnh.

Mãi cho đến hôm vừa rồi, trước Noel đúng 1 ngày, tôi vừa nhận trách nhiệm viết 1 bài trong đúng đêm Noel thì tụi bạn gọi điện rủ đi chơi. Tôi từ chối không đi vì đã lỡ nhận viết bài, không thể từ chối được. Đây là bài quan trọng, không phải ai cũng được giao để viết. Tôi không muốn chị phụ trách phải thất vọng, hơn nữa tôi đang có cơ hội được xét lên cộng tác viên cứng, nên tôi phải cố gắng. Vậy là tôi từ chối, thằng bạn nghe xong cười khẩy “Lúc nào cũng viết bài, mày hám tiền đến thế à?” rồi bụp phát tắt máy.

Lần này không phải là tức giận nữa rồi, mà tôi thật sự bị xúc phạm và tổn thương. Nhưng tôi vẫn nhịn. Hôm qua là Noel, tôi đã cố gắng hoàn thành xong việc sớm để tranh thủ tạt qua chỗ hội bạn đang ngồi, nhưng khi tôi gọi điện hỏi xem chúng nó đang ở đâu thì thấy cả hội nhao nhao nói vào điện thoại “Thôi bảo bạn ý đi làm đi, không lại hỏng mất miếng ăn, qua đây làm gì, có phải kiếm được tiền đâu mà qua”, đi kèm là một loạt tiếng cười khả ố.

Đến lúc đấy thì tôi không chịu nổi nữa. Giữa tiết trời giá rét mà mặt tôi đỏ bừng như thể giữa hè tháng 7. Tôi quát trả lại vào điện thoại rằng tôi cũng cóc cần cái tình cảm giả tạo của chúng nó, chúng nó chỉ biết lợi dụng tôi thôi, “Từ giờ đừng coi tao là bạn nữa, tao không có mấy thằng bạn khốn nạn như chúng mày” rồi cúp máy. Cả tối, trong không khí náo nhiệt của mọi người đón mừng Noel và chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, chỉ có mình tôi không tài nào nhếch nổi một nụ cười. Thất vọng, tức giận và mệt mỏi, tôi cố chen qua những đám đông đang hò hét để đi thẳng về nhà. Đêm đó, hình như tôi khóc. Ôi, bạn bè!

Hôm nay, tôi vẫn lết được đến trường và tránh không nhìn vào mặt tụi bạn. Hết giờ tôi lầm lũi ra về, vẫn không có ai đến nói với tôi một câu nào. Nhưng khi về nhà check mail, tôi nhận được mail của một đứa trong nhóm. Đại khái là nó xin lỗi tôi, mong tôi bỏ qua chuyện hôm qua các thứ… Đọc mail xong, nói thật là tôi rất vui, vì ít ra chúng nó vẫn còn muốn tiếp tục làm bạn với tôi. Nhưng tôi cũng lo lắm, không phải vì còn tức giận những câu nói của chúng nó mà là vì những hành động trước kia, liệu chúng nó thật sự muốn làm bạn tôi hay là vì sợ mất người cho chúng nó vay tiền và “nửa số tiền tôi phải share”?

Theo kênh 14

Bình luận (0)