Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Một số cách đạo văn thời nay

Tạp Chí Giáo Dục

Chuyện đạo văn, đạo ý tưởng không còn là mới, báo chí đã phản ánh trong nhiều năm qua nhưng thi thoảng lại xuất hiện một số vụ “động trời” khiến những người cầm bút cũng thấp thỏm và chờ đợi kết quả trắng đen rõ ràng. Xin kể ra một số cách đạo văn thường thấy nhất:
1. Đạo sách: Cách đây mấy năm báo chí cũng đã phản ánh chuyện đạo sách của một số tác giả là người có uy tín trong làng khoa học. Lấy kết quả từ công trình khác để làm kết luận cho kết quả nghiên cứu của mình. Khi vụ việc đã bị phanh phui thì tác giả cuốn sách cho rằng mình “kế thừa, tiếp thu là chuyện thường” nhưng thực tế khi so sánh thì đó lại là chuyện “copy – paste”.
2. Đạo luận văn, luận án: Cách này không còn xa lạ với những người đã từng làm luận văn, luận án. Chỉ cần xem qua tên đề tài gần giống về đối tượng nghiên cứu thì thấy rằng rất nhiều nội dung được cóp nhặt từ phiên bản cũ (nhất là phần tổng quan hay còn gọi là cơ sở lý luận), có thể là 10 năm hay lâu hơn nữa. Những người có “kinh nghiệm” sẽ tìm đến các đề tài cũ kỹ để làm mới cho mình nhằm tránh bị phát hiện là gian lận. Thật khó mà xử lý vì hiện nay phần lý luận của luận văn, luận án có vô số vấn đề khá “giống nhau” ở nhiều đề tài, chỉ cần chỉnh sửa chút câu chữ, dấu chấm, dấu phẩy, viết hoa… cũng đủ để bảo vệ ý kiến là cái “của tôi”.
3. Đạo ý tưởng: Cách này không khó, ít bị phát hiện, thường thì tác giả luôn bảo vệ là của mình vì rất khó để xác định cơ sở. Câu chuyện anh nông dân lọt vào bán kết cuộc thi Vietnam Got Talent 2012 cũng có người nói rằng anh đạo nhạc cụ, đạo ý tưởng. Tuy nhiên, quả là khó vì có thể đó là một ý tưởng riêng độc đáo của tác giả. Rồi có những bài viết có nội dung cơ bản giống về ý tưởng từ “thực trạng, nguyên nhân, giải pháp” chỉ khác câu từ, số liệu… vẫn được đăng tải trên các báo, tạp chí… do không có sự kiểm duyệt chặt chẽ.
4. Đạo “uy tín”: Một số nhà khoa học hiện nay thường bị đưa lên làm “tấm bình phong” cho bài viết. Nhất là những người có mối quan hệ với chính tác giả, dùng uy tín để ám thị nhằm thu hút bạn đọc, không chỉ đạo lời mà đạo cả công trình nghiên cứu. Một số nghiên cứu ảo của tác giả gán ghép cho nhà khoa học như kết quả phân tích, điều tra của TS hay PGS… Tuy nhiên, trên thực tế thì lại không có công trình nào mà chỉ là do hư cấu của người viết. Vì mối quan hệ, vì tình cảm, công việc, vì cả uy tín… mà có khi cả những người được “nổi danh” cũng tạm “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Có thể nói, đạo văn cũng đồng thời là biểu hiện của sự “gian lận”. Không ai phủ nhận rằng những người làm công tác nghiên cứu khoa học có kế thừa, tiếp thu những công trình đi trước nhưng phải luôn đảm bảo nguyên tắc tôn trọng kết quả của người đã khám phá, không tùy tiện biến cái của người khác thành của mình.
Nguyễn Văn Công (Đồng Nai)

Bình luận (0)