Yến My đang khâu giày giúp mẹ |
Anh đi làm cả tháng mới về một lần, chị cặm cụi với nghề khâu giày tại nhà, tối đến chỉ có 3 mẹ con quây quần bên mâm cơm đạm bạc trong căn phòng trọ. Ngày qua ngày, vợ chồng anh vượt qua những khó khăn để cho hai con được cắp sách đến trường. Đó là câu chuyện về gia đình anh chị Nguyễn Ngọc Thanh – Phạm Như Anh (phường Linh Trung, quận Thủ Đức).
Cuộc sống “rày đây mai đó”
Tôi đến gia đình chị vào một buổi chiều tối. Người phụ nữ có gương mặt khắc khổ ấy vẫn đang loay hoay với từng đường kim mũi chỉ, cô con gái út ngồi nhìn chăm chú mà không hiểu mẹ nó đang làm gì. Chị mở đầu câu chuyện với tôi bằng câu nói: “Tôi cố gắng hoàn thành chiếc giày cuối cùng này để còn kịp giao cho người ta vào sáng mai”. Đến tuổi “cặp kê”, người con gái ở sông Tiền “lỡ thương” bản tính hiền lành của anh bộ đội phục viên về quê chị công tác. Năm 1988, chị lên xe hoa về làm dâu nhà họ Nguyễn ở ngoại ô Sài Gòn. Tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ là căn nhà nhỏ nằm trên mảnh đất do phường Xuân Hiệp – Thủ Đức cấp theo diện bộ đội. Xuất thân từ một gia đình thuần nông, nên khi lên Sài Gòn, nghề nghiệp không có, đất canh tác cũng không, chẳng biết phải xoay xở thế nào. Hễ ai gọi việc gì, chị đều không từ chối để phụ chồng trong những bữa cơm hằng ngày. Rồi chị tập tành với nghề may và nghiệp khâu giày cũng từ đó gắn bó với chị. Khâu giày từ sáng đến khuya chỉ được 15 ngàn đồng, nhưng với chị, đó là khoản tiền không nhỏ để chăm sóc đứa con của mình. Chồng chị – anh Ngọc Thanh theo nghiệp lái xe tải cho tư nhân, hôm nào có hàng mới chạy, còn không thì ở nhà nên tiền kiếm được chẳng là bao. Cuộc sống của gia đình anh bộ đội phục viên cứ thế trôi đi.
Chưa kịp vui mừng vì đứa con gái cưng lên cấp II được vào trường chuyên của quận thì gia đình chị lại đón nhận hung tin – anh bị bệnh bại liệt. Anh nằm viện 2 năm, chị buộc phải bán nhà, vợ chồng về ở trọ tại quận 9. Rồi “tai qua nạn khỏi”, anh Thanh khỏi bệnh, vì cuộc sống của gia đình, một lần nữa chị chuyển về ở trọ ở đường số 10, Linh Trung Thủ Đức.
Anh Thanh trở lại với nghiệp cũ của mình. Nhưng do sức khỏe yếu, nên tiền kiếm được cũng chỉ đủ để trang trải cho những nhu cầu tối thiểu trong gia đình. Nhiều lúc thấy chồng trở về sau những chuyến xe đường dài, gương mặt bơ phờ hốc hác mà chị tủi thân, nước mắt cứ lăn dài trên má. Nhưng biết làm sao bởi cuộc sống ngày một khó khăn. Mở mắt ra là chị lại cặm cụi với từng đường kim mũi chỉ, còn anh vẫn hằng ngày trên mỗi chuyến xe. Thu nhập không đủ trang trải cho gia đình, nhiều đêm xa nhà, buồn tủi, giọt nước mắt của người lái xe rơi trong ngậm ngùi. Nhưng cái nghèo vẫn “bám lấy” gia đình họ và nghiệp chạy xe tải vẫn là “cứu cánh” duy nhất đưa hai cô con gái đến trường.
Mong vào tương lai của con
Chỉ tay vào những tấm giấy khen của 2 cô con gái được treo ngay ngắn trên tường, chị tâm sự: “Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là mục đích để chúng tôi phấn đấu”. Cuộc sống nghèo khó là thế, nhưng với quyết tâm “không để con lặp lại nghề của ba mẹ”, vợ chồng chị ra sức lao động, “vay nơi này, đắp nơi kia” miễn sao con được đến trường. Chị quan niệm: “Đời ba mẹ đã thiệt thòi vì cái chữ thì đời con phải thoát khỏi nó”. Đó cũng là phương châm để chị dạy dỗ động viên con, đồng thời tự nâng cao kiến thức cho mình. Ngày làm mệt nhọc là thế, tối đến chị lại ngồi vào bàn thức cùng con với tờ báo, cuốn tập, trao đổi với con những câu văn, bài toán mà trước kia anh chị không thể học được. Anh chị có cùng một quan điểm là không to tiếng, cãi vã trước mặt con, không để con thấy được sự vất vả, nét mặt u buồn của mình, luôn tạo cho con tinh thần lạc quan hướng đến cuộc sống mới.
Không phụ lòng ba mẹ, cô con gái đầu của anh chị, Nguyễn Yến My – 12 năm liền là học sinh giỏi của quận, nhận được nhiều học bổng. My đậu cùng lúc 2 trường ĐH: ĐH Y dược TP.HCM và ĐH Ngân hàng, hiện đang là SV giỏi của Trường ĐH Y dược TP.HCM. Ngoài giờ học, My luôn dành thời gian phụ giúp ba mẹ việc nhà, thay ba mẹ chăm sóc, dạy dỗ em. Ngoài ra, My còn đi dạy kèm, cùng mẹ khâu giày, nhận quần áo về đính cúc tại nhà.
Ngày qua ngày, anh chị vẫn miệt mài lao động, tối về cùng con bên trang sách với mong ước đời con sẽ khá hơn đời cha.
Bài, ảnh: Thanh Hải
Bình luận (0)