“Vé số đây! Vé số chiều xổ đây!”. Mấy hôm nay, cứ mỗi lần nghe tiếng rao bán vé số, tôi lại nhớ đến cậu bé bán vé số mà tôi đã gặp hôm chủ nhật vừa qua.
Sáng chủ nhật, tôi cùng người bạn ngồi uống cà phê ở một quán gần nhà. Đang say chuyện, bỗng một cái đụng nhẹ vào tay tôi, quay lại là một thằng bé bán vé số. Thằng nhỏ khoảng 8, 9 tuổi; vóc người gầy gò; nước da đen đúa. Nó mặc cái áo trắng cũ, áo chật lại ngắn nên trông nó càng nhỏ bé hơn. Cái quần Tây xanh ngắn ngủn được vá mảnh vải đen ở đầu gối. Dưới chân, đôi dép nhựa nâu đã mòn gót. Tôi đã từng bị móc túi nên nhìn dáng vẻ của thằng bé như thế, tôi cảnh giác, quát lên: “Không mua! Làm gì mà đứng sát vào người ta thế? Móc túi phải không?”. Thằng bé tròn xoe mắt nhìn tôi. Bạn tôi vội lên tiếng: “Không có đâu. Nó ở trọ gần đây nè”. Nghe người bạn nói, tôi thấy mình đã quá lời, liền mua 4 tờ và tặng bạn tôi 2 tờ. Đưa cho thằng bé 50.000 đồng, tôi bảo: “Cho con luôn, khỏi thối”. Thật bất ngờ, thằng bé móc tiền thối lại và nói: “Dạ, chú cho con gửi lại tiền, con không nhận đâu. Mẹ con dạy, còn sức khỏe thì phải làm việc để sống chứ không được dựa vào lòng thương hại của mọi người” rồi thằng bé cúi chào lễ phép, sang bàn khác mời. Tôi có cảm giác hình như mặt mình đỏ bừng. Người bạn có lẽ hiểu, vỗ vai tôi rồi kể: “Gia đình cậu bé từ quê vào, mướn nhà ở xóm bạn tôi. Ba cậu mất sớm, mẹ phải tảo tần nuôi anh em cậu. Chẳng may, cách đây vài tuần, mẹ cậu bị tai nạn giao thông gãy chân phải nằm nhà. Cậu đành phải nghỉ học bán vé số, chăm sóc mẹ và đưa rước em mình đi học”. Bạn còn nói thêm, tuần trước cũng ở quán cà phê này, bạn sơ ý làm rớt bóp, chính cậu bé đã nhặt được và trả lại bạn tôi.
Ly cà phê hôm đó sao tôi thấy nhạt nhẽo quá hay tại vì tôi cứ ân hận vì đã cư xử quá đáng, xúc phạm một đứa trẻ tốt mà nhân cách cậu đáng cho nhiều người học tập. Trong cuộc sống hiện nay, một đứa bé nghèo có lòng tự trọng và thật thà như cậu bé tôi đã gặp thật hiếm. Mong sao, mẹ cậu mau lành bệnh để cậu được đi học trở lại. Tôi tin chắc rằng nếu được đi học cậu ấy sẽ giúp ích nhiều cho xã hội.
Lê Phương Trí
Bình luận (0)