Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Phim Việt “bội thực” đề tài đồng tính

Tạp Chí Giáo Dục

Những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam đã khai thác nhiều về đề tài đồng tính. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, một số bộ phim thuộc đề tài này khai thác theo hướng lệch lạc, gây cười.

Cảnh trong phim “Hot boy nổi loạn 2”.  Ảnh: V.N.Đ

Nhiều nhưng ít… “chất”

Không thể phủ nhận phim về đề tài đồng tính đã giúp khán giả tiếp cận và hiểu hơn về cộng đồng của những người vốn sống khép kín, ít sẻ chia với xã hội. Khi vấn đề về đồng tính, người chuyển giới, song tính được nhìn cởi mở hơn thì chủ đề về cộng đồng LGBT luôn là mảnh đất màu mỡ cho người làm nghệ thuật tìm tòi, sáng tạo. Đề tài về giới LGBT nở rộ trong nghệ thuật những năm gần đây là xu hướng tất yếu, phản ánh hiện thực xã hội. Có thể nói, chưa bao giờ đề tài đồng tính lại nở rộ trên phim ảnh như hiện nay. Nhân vật đồng tính xuất hiện khá nhiều, từ phim truyền hình tới phim truyện nhựa, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ.

Những bộ phim như “Trai nhảy”, “Gái nhảy”, ““Những nụ hôn rực rỡ”… từng “câu khách” bởi thấp thoáng những nhân vật đồng tính đảm nhiệm vai trò câu khách, hài hước. Nhưng chỉ trong vài năm trở lại đây, có thể nói ở nền điện ảnh Việt đã bùng nổ các phim về đề tài đồng tính. Tuy nhiên, một số phim lại không khai thác sâu đề tài này theo hướng phản ánh chân thực và đậm chất nghệ thuật, mà chủ yếu nặng về giải trí. Phim “Để mai tính 2” cùng rất nhiều phim khác phải hứng chịu không ít “gạch đá” của dư luận. Thế nên, làm phim về giới nào thì cũng phải có cái nhìn toàn diện về đối tượng phản ánh. Có hiểu thì mới hy vọng có những tác phẩm điện ảnh chạm vào trái tim người xem, có sức sống của riêng nó chứ không phải bằng những chiêu trò lăng xê, mẹo vặt câu khách rẻ tiền.

Nếu như những năm trước, nhân vật của thế giới thứ ba còn mờ nhạt, chủ yếu chỉ đóng vai phụ, chấm phá điểm qua để gây ấn tượng cho phim thì gần đây, phim chủ đề giới tính có những bước chuyển biến lớn khi người đồng tính trở thành nhân vật chính – nhân vật trung tâm của câu chuyện.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2017, đã có 2 bộ phim đồng tính do Việt Nam sản xuất đã gây nên những “hiện tượng” ở phòng vé, đó là “Hot boy nổi loạn 2” và “Lô tô”. “Hot boy nổi loạn 2” mạnh dạn đề cập đến chủ đề đồng tính nhưng lại được nhiều người nhận xét là chưa đủ tinh tế. Đôi khi, ranh giới giữa nghệ thuật và phi nghệ thuật rất mong manh. Trong khi đó, “Lô tô” nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem. Không thể phủ nhận “Lô tô” là bộ phim có cái nhìn cảm thông với người đồng tính, không bôi xấu cũng không mang họ ra làm trò cười. Qua đó, khán giả cũng có cái nhìn chia sẻ hơn.

Con dao hai lưỡi

Đôi khi, chính vì yếu tố “câu khách” mà phim đồng tính Việt mấy năm gần đây nở rộ nhưng chưa “chất”. Không ít phim chuẩn bị rục rịch ra rạp đã được PR rất ầm ĩ nhưng đến khi công chiếu lại bị khán giả “ném đá”. Nhiều khán giả thở dài ngao ngán khi các nhà làm phim dễ dãi với “cảnh nóng”, những màn khoe da thịt để thể hiện mối tình đồng tính trong phim Việt. Do đó, chất nhân văn thì ít mà “xôi thịt” thì nhiều là thế. Năm 2016, nhiều khán giả phản ứng khi có dịp thưởng thức bộ phim về đề tài đồng tính nữ mang tên “Valentine trắng” bởi nội dung “nhảm và phô”, chưa tạo được dấu ấn thật sự với công chúng.

Quả thật, nếu phim về đề tài đồng tính xuất hiện quá nhiều sẽ là con dao hai lưỡi, dễ gây sự nhàm chán cho khán giả khi một số phim vẫn còn đi vào lối mòn với cách xây dựng nhân vật đồng tính ăn mặc lòe loẹt, điệu bộ ẻo lả, công khai thể hiện tình cảm một cách lố lăng. 

Vừa qua, trước thềm lễ trao giải Cánh diều 2016, buổi tọa đàm “Những vấn đề của sáng tác điện ảnh và phim truyền hình hiện nay” cũng đã đề cập đến đề tài đồng tính trong phim Việt. Theo GS.TS Trần Luân Kim, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, “một tín hiệu đáng mừng khi chấm các tác phẩm dự giải Cánh diều năm nay là số lượng phim hài nhảm giảm rõ rệt. Song, nhiều nhà làm phim đã lạm dụng yếu tố đồng tính trong các tác phẩm nhằm mục đích câu khách. Trong các bộ phim hiện nay xuất hiện quá nhiều nhân vật đồng tính hoặc khai thác đề tài về đồng tính. Tôi không hiểu đồng tính hấp dẫn gì mà cứ đưa vào phim. Điều này không những gây nhàm chán mà còn tạo ra sự phản cảm cho khán giả”.

Quả thật, nếu phim về đề tài đồng tính xuất hiện quá nhiều sẽ là con dao hai lưỡi, dễ gây sự nhàm chán cho khán giả khi một số phim vẫn còn đi vào lối mòn với cách xây dựng nhân vật đồng tính ăn mặc lòe loẹt, điệu bộ ẻo lả, công khai thể hiện tình cảm một cách lố lăng.

Có lẽ, đồng tính vẫn sẽ là một mảng đề tài đầy tranh cãi và luôn thu hút khán giả không chỉ trong điện ảnh Việt mà còn trên cả thế giới. Tuy nhiên, để phim Việt về đề tài đồng tính nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả thì bên cạnh yếu tố giải trí cũng cần lắm những giá trị nhân văn sâu sắc, đủ sức để chạm cảm xúc người xem chứ không đơn thuần chỉ là trò mua vui rẻ tiền.

Thục Quyên

Bình luận (0)