Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Người nước ngoài “kì lạ”

Tạp Chí Giáo Dục

Bé Hải chỉ mới bảy tuổi, là cháu duy nhất của hai bên nội ngoại ai cũng cưng chiều. Hải có gương mặt khôi ngô lại thông minh, học giỏi và tiếp thu tiếng Anh rất tốt dù mới học chưa đến một năm nên luôn được mọi người khen ngợi. Chính vì thế bé muốn gì được nấy, không vừa lòng điều gì là bé cãi lại, đôi khi còn hỗn láo nhưng mọi người trong gia đình thường bỏ qua cho là trẻ con nào cũng thế.
Chủ nhật vừa qua, Hải được mẹ dắt đi siêu thị. Bé rất thích đi siêu thị vì mẹ luôn sẵn sàng mua tất cả thứ gì bé muốn. Đang hí hửng chọn lựa đồ thì một anh thanh niên người nước ngoài thấy bé quá dễ thương liền đưa tay lên chào bé: “Hello”. Mạnh dạn và tự tin bé chào lại: “Hello”. Nghe thế, anh thanh niên thích quá, đứng lại trò chuyện với bé vài câu. “What’s your name?”. “My name is Hải”. “How old are you?”. “I am 7 years old”… Trước khi bước đi, anh thanh niên xoa đầu bé, đưa một ngón tay lên và nói: “Very good”. Mẹ Hải thật tự hào khi thấy Hải trao đổi với người nước ngoài như vậy, nói đi nói lại 2, 3 lần: “Con mẹ giỏi quá!”. Hải cười thật tươi, nhất là nhớ lại lời khen “Very good” của anh thanh niên nước ngoài khi nãy.
Hai mẹ con tiếp tục mua đồ. Đến trước gian hàng đồ chơi, Hải đòi mẹ mua chiếc xe hơi điều khiển từ xa màu vàng. Mẹ Hải bảo ở nhà đã có hai chiếc như thế và lâu rồi Hải cũng không đụng đến. Hải nhất quyết phải mua vì chưa có chiếc màu vàng, mẹ lắc đầu, bé càng la lớn, nhiều người nhìn làm mẹ Hải ngại, bảo Hải đi về. Mặt Hải đỏ bừng lên và hét to: “Mẹ về một mình đi, con không về! Con không về!”. Bỗng anh thanh niên người nước ngoài vừa trò chuyện với Hải đi đến, vịn vai Hải và nói câu gì đó nhưng Hải không hiểu. Như thói quen, Hải hất tay anh thanh niên ra và la to: “Ông biết gì mà nói, đi chỗ khác đi!”. Anh thanh niên lắc đầu, nhìn bé rồi nói chậm, rõ từng tiếng: “Bé không ngoan rồi, không nghe lời mẹ, không lễ phép với người lớn”. Hải trố mắt nhìn anh thanh niên một cách ngạc nhiên vì không ngờ anh ta biết nói tiếng Việt và hiểu hết mọi chuyện. Mẹ cũng ngạc nhiên và xấu hổ, nắm tay Hải lôi mạnh ra về. Hải riu ríu đi theo mẹ, cúi gầm mặt khi đi qua anh thanh niên. Đâu rồi lời khen khi anh mới gặp Hải?
Lê Trí

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)