Tôi có đứa cháu là giáo viên môn công nghệ dạy ở một huyện thuộc tỉnh Đồng Nai. Vừa qua xuống chơi nhà tôi, Hằng (tên cháu) háo hức kể tôi nghe một tình huống giáo dục khá hy hữu đã được cháu giải quyết rất êm xuôi.
Lâu nay ở trường, Hằng có tiếng là cô giáo nghiêm khắc, thận trọng, luôn yêu cầu cao với học sinh. Một hôm cô bị bệnh phải vào viện. Cô yêu cầu người nhà và đồng nghiệp tuyệt đối không cho học sinh biết. Cô sợ các em vào bệnh viện thăm sẽ mất thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập lại có thể bị lây bệnh. Một hôm cô rất ngạc nhiên thấy học sinh N. xuất hiện bên giường bệnh của mình với một túi quà lớn trên tay. Sau những câu thăm hỏi rất niềm nở, ân cần, N. đã mạnh dạn tâm sự với cô một bức xúc không nhỏ: Bài kiểm tra của em hoàn toàn đúng nhưng lại bị cô cho điểm 4 mà em vừa nhận được chiều qua từ tay bạn lớp trưởng. N. vừa nói vừa lấy trong cặp ra bài kiểm tra. Cô gượng ngồi dậy xem đi xem lại bài làm của N. Quả thật bài làm khá chuẩn, đích thực chữ viết của N., không sai sót gì. Đúng ra bài phải đạt ít nhất điểm 9. Sao lại có chuyện lạ thế này nhỉ? Chẳng lẽ mình lại nhầm lẫn đến mức này ư? Bình tĩnh quan sát lại, cô đã kịp nhận ra sự thật của vấn đề. (Đây là bài em làm lại ở nhà và tự cho điểm giống hệt như cô cho)…
Tôi sốt sắng hỏi Hằng: “Thế bằng cách nào mà cháu nhận ra đây không phải là bài mình đã chấm?”. Hằng cười: “Học sinh bây giờ ma lanh lắm chú ạ! Mình không cẩn trọng, không có cách là thua luôn. May mà trong trường hợp này cháu đã hình thành cho mình thói quen: Bao giờ bài chấm cho học sinh cháu cũng ký nháy rất nhỏ vào góc”. “Tuyệt quá. Cách làm của cháu rất khoa học, rất mô phạm. Có lẽ đây là bài học nhỏ mà không nhỏ đối với các giáo viên thời nay!”. Chia sẻ xong những lời tâm đắc đó tôi chuyển sang hỏi luôn Hằng một ý mới: “Thế khi biết N. tạo kịch bản mới, lúc ấy cháu giải quyết thế nào? Bắt N. nhận lại quà. Thẳng thừng chỉ cho N. biết lỗi với thái độ gay gắt, tức giận kèm theo lời trách cứ nặng nề và nói sẽ đưa chuyện này ra phê bình trước lớp. Hay vui vẻ nhận lại bài làm của N. hứa hôm sau sẽ gặp riêng em để giải quyết?”. Hằng nhanh nhảu: “Không! Cách của cháu lúc ấy là trao lại bài cho N., ân cần kể lại cho em nghe một câu chuyện có nội dung tương đồng với việc của N. vừa thưa (mang nội dung về tính trung thực). Không quên nhắc em đọc lại bài, suy nghĩ lại việc làm của mình, hôm sau gặp lại, cô trò sẽ thống nhất. Nếu cô sai cô sẽ xin lỗi và sửa ngay điểm cho em. Nhưng nếu em sai thì em cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm của mình trước cô, trước lớp và có thể là trước cả trường nếu em không tự giác nhận lỗi với cô. Cô mong em sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại trước khi chưa quá muộn. Nếu được vậy coi như chuyện này chỉ hai cô trò mình biết với nhau”.
Quả thật không phải chờ đến hôm sau mà ngay lúc ở bệnh viện khi cháu vừa dứt câu, N. đã lập tức thú nhận tất cả sự thật trong nước mắt hối hận và mong được tha thứ”.
NGƯT NGUYỄN NGỌC KÝ
Bình luận (0)