Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Tranh, ảnh tạo sự sinh động cho tiết dạy

Tạp Chí Giáo Dục

Trước Tết, tôi được dự một tiết tập đọc bài “Mùa xuân đến” (lớp 2). Cô giáo hãy còn là giáo sinh tập sự nên cái nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần học hỏi đang ở tầm vươn cao.
1. Mở đầu cho việc tìm hiểu bài là câu hỏi: Dấu hiệu nào báo hiệu mùa xuân đến? (hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến), cô cho học sinh xem ảnh hoa mận đang nở rộ rất đẹp – rồi giảng từ hoa mận. Bức tranh mùa xuân được cô cùng học sinh tả bằng lời: Bầu trời xanh, nắng vàng ngày càng rực rỡ, vườn cây đâm chồi nảy lộc, vườn cây ra hoa, hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt. Vườn cây đầy tiếng chim: Thím chích chòe nhanh nhảu, những chú khướu lắm điều, những anh chào mào đỏm dáng, những bác cu gáy trầm ngâm. Mỗi lời tả của cô là một bức tranh hay ảnh: Hoa mận nở trắng cây (rồi cô dừng lại giảng về hoa mận), tranh bầu trời xanh, ảnh con chào mào – nếu cô tìm được: Con chích chòe, khướu, cu gáy chắc cô cũng giới thiệu luôn.
Tranh ảnh tạo nên sự sinh động cho tiết dạy, nhưng có lẽ nên thay bức tranh đơn điệu chỉ có bầu trời trong xanh, bầu trời xanh biếc bằng bức tranh thể hiện cảnh đàn chim ríu rít… Có thể bỏ bớt ảnh con chào mào đứng đơn lẻ (ảnh này nên để giới thiệu cho học sinh lớp 1 khi học bài vần ao – eo (chào mào), bỏ bớt tranh hoa mận nở rộ (vì trong bài tả: Hoa mận vừa tàn), cũng không giải thích từ hoa mận (theo như sách hướng dẫn; sách hướng dẫn chỉ mang tính chất định hướng, nếu là học sinh miền Bắc ta sẽ giảng kĩ hơn; vùng này là học sinh miền Nam, vùng quê, hình ảnh hoa mận học sinh đã biết…).
2. Đến phần củng cố bài, cô giáo cho trò chơi với hình thức nêu nội dung bức tranh, có sử dụng từ so sánh (lớp 3): Cả lớp làm nhanh quá, tôi theo không kịp nên cho rằng học sinh rất nhạy mà không dám khẳng định “Các em đã bị móm bài”, vì tất cả các em nói đúng như đáp án của cô. Nhưng cô giáo quên rằng đôi khi đáp án của cô cũng sai, mà học sinh nói đúng như đáp áp của cô thì “thật là hay”; chẳng hạn một bức tranh thác đổ dữ dội mà học sinh nêu được: Mưa rơi như thác đổ.
Giáo viên ai cũng mong muốn học sinh mình hiểu bài, muốn cung cấp cho các em kiến thức đúng, muốn cho tiết học sinh động… song đôi khi cũng có những va vấp nhỏ, mà những va vấp đó giáo viên có thể tự nhận thấy được sau tiết dạy, cũng có khi giáo viên không nghĩ đó là sai, không hợp… Do đó, giáo viên luôn mong có sự đóng góp của học sinh, đồng nghiệp, của phụ huynh…
Lệ Quyên
(Linh Chiểu, Thủ Đức)

Bình luận (0)