|
Để các em học sinh viết đúng, viết đẹp, các trường sư phạm cần quan tâm dạy giáo sinh viết chữ theo đúng kích cỡ quy định (ảnh minh họa). Ảnh: N.Trinh |
Các giáo viên tiểu học được tham gia lớp tập huấn “Dạy chữ viết – rèn nết người; viết chữ nét thanh, nét đậm” ở TP.HCM vừa qua do NGƯT Nguyễn Hữu Cao (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Hương, Lương Tài, Bắc Ninh) hướng dẫn đều có chung nhận định: Sáng kiến kinh nghiệm “Dạy chữ viết – rèn nết người” của NGƯT Nguyễn Hữu Cao được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng Lao động Sáng tạo năm 2001 là hoàn toàn xứng đáng.
Được tham gia lớp tập huấn, các thầy cô giáo mới thấy được cái tài và cái tâm của thầy Nguyễn Hữu Cao. Giáo viên kì cựu tham gia lớp học vừa vui mừng vì nguyên lý “Nét chữ – nết người” của ông cha bao đời đã được khôi phục; vừa bức xúc vì sau bao nhiêu năm trôi qua viết đúng, viết đẹp mới được công nhận, vinh danh, phổ biến trên toàn quốc.
Từ những năm 1985-1986, với “chữ viết cải cách” mà những giáo viên lâu năm thời ấy gọi là “chữ hàng rào kẽm gai” vì thiếu sự mềm mại, thanh thoát do không có nét hất, nét cong, nét khuyết… các thầy cô đã có ý kiến phản bác kịch liệt kiểu chữ ấy. Thế nhưng, các cuộc họp thời bấy giờ đã gạt ngang ý kiến của nhiều giáo viên vững chuyên môn khi họ phê bình, phản đối vì sự thiếu thẩm mỹ của chữ viết cải cách. Câu trả lời chung của mọi thắc mắc là: Chữ viết chỉ để ghi chép cho nhanh, gọn và đọc hiểu, không cần thiết phải đẹp. Tất cả giáo viên thời ấy đều buộc phải soạn giáo án, viết bảng và dạy học sinh viết theo kiểu chữ đó.
Thời gian trôi qua, kiểu chữ cải cách đã bị đào thải mà không ai phải chịu trách nhiệm vì không tìm thấy người ký văn bản phổ biến kiểu chữ ấy (?!). Thế rồi, chữ viết quốc ngữ từ bao đời nay được khôi phục, chỉ khác là chiều cao của chữ viết cao nhất không phải 4 mà là 5 ô li. Giáo viên lại phải tập viết theo chữ mới, khó khăn nhất là các giáo viên trẻ vì đã từng học với nét chữ cải cách. Các nhà sản xuất nắm bắt sự việc và sản xuất loại vở 5 ô li. Nhưng các thầy cô dạy lâu năm và cha mẹ học sinh tiểu học lại lâm vào thế lúng túng khi tập viết cho học sinh, cho con vì chưa quen. Cuối cùng, chỉ còn lại giáo viên lớp 1 buộc phải rèn theo kiểu, kích cỡ chữ quy định; còn lại giáo viên ở mỗi thế hệ cứ viết theo kiểu chữ mà mình đã được học.
Rồi thời của internet, mail, chat… “lên ngôi”. Chữ viết tay chỉ còn xuất hiện trong bài làm học sinh. Chữ viết tiếng Việt của lớp trẻ ngày càng như “cua bò”, như “chữ bác sĩ”.
Có lẽ thấu hiểu những khó khăn của giáo viên, phụ huynh và mong muốn mọi người dân Việt Nam đều viết đúng, viết đẹp chữ viết dân tộc, dựa vào mẫu chữ viết trong trường tiểu học, thầy Nguyễn Hữu Cao đã dày công nghiên cứu để chia các chữ cái thành các nhóm chữ cùng nét; định vị mỗi con chữ theo từng ô vuông, tính toán tỉ lệ bề rộng các con chữ nào chiếm 3/4, con chữ nào là 1/2; khoảng cách liên kết các con chữ với nhau khi nào là 1/4, khi nào là 1/2, để viết chữ nghiêng nét thanh nét đậm phải dựa vào góc bao nhiêu độ…
Cảm nhận được những nhọc nhằn của NGƯT Nguyễn Hữu Cao khi cố công truyền đạt, cũng như những ước mong tha thiết của thầy, tất cả giáo viên được tham dự lớp tập huấn đều có chung suy nghĩ: Để thế hệ mai sau viết đúng, viết đẹp chữ Việt, Bộ GD-ĐT và các trường sư phạm (nhất là sư phạm mầm non, tiểu học) cần mua bản quyền sáng kiến của thầy Cao, in thành sách và dạy trong các trường sư phạm hiện nay thì hiệu quả sẽ cao hơn. Bởi các lớp tập huấn chỉ diễn ra trong vài buổi và đa số giáo viên hiện hữu đã quen với nét chữ viết của bản thân từ nhiều năm qua, khó mà rèn luyện để thay đổi nhanh chóng được. “Dạy chữ viết – rèn nết người” cần được thực hiện cho giáo sinh đang học ở trường sư phạm hiện nay là giải pháp tốt nhất.
Lê Phương Trí


Bình luận (0)