Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Ai sai? Ai đúng?

Tạp Chí Giáo Dục

Thầy giáo trẻ H. mới dạy hai năm nhưng được cả trường quý mến vì thầy hòa nhã, luôn học hỏi ở các anh chị đồng nghiệp, nghiêm túc trong giảng dạy… Thầy H. có khả năng truyền đạt tốt và rèn học sinh rất kĩ, nhất là môn toán. Thầy không chấp nhận học sinh làm sai 4 phép tính cơ bản: Cộng, trừ, nhân, chia. Khi học sinh làm sai các phép tính này, thầy buộc các em tự làm lại đến khi nào đúng mới thôi, chứ thầy không sửa.
Một lần, thầy cho học sinh làm toán, em K. – một học sinh mới chuyển vào học ở lớp thầy khoảng một tuần – làm sai bài toán nhân. Thầy gạch bỏ kết quả và ghi chữ S cạnh bên, theo quy định, thầy bắt K. tự nhân lại. Lát sau, thầy bảo K. nộp bài lại cho thầy kiểm tra xem em đã sửa chưa thì phát hiện K. chưa sửa bài. Bực bội, thầy trách K. không chú ý nghe quy định của thầy dù đã vào lớp học cả tuần. Bất ngờ, K. bảo em đã làm đúng, thầy kiểm tra lại đáp án của mình, thầy bảo: “Em đã làm sai còn cãi, em mà đúng thì thầy và cả lớp đều sai. Đã đến giờ về rồi, em về nhà làm lại, sáng mai nộp cho thầy”. Cả lớp nhao nhao lên chọc K. là đã dốt còn không chịu sửa bài. Mắt K. đỏ hoe khi ra về.
Sáng hôm sau, mẹ K. dắt em đến lớp tìm thầy nhưng tiết học đầu là của giáo viên bộ môn nhạc nên thầy H. chưa đến lớp. Mẹ K. đành lên văn phòng gặp Ban giám hiệu. Bà trình bày là khi về nhà, K. tỏ vẻ tức tối vì cháu làm đúng mà thầy bảo sai, buộc làm lại. Ba mẹ, anh chị của K. cũng thử nhân lại và kết quả cũng giống như em nên sáng nay bà đến lớp tìm thầy. Cô hiệu phó chuyên môn cẩn thận lấy máy tính làm lại 2 lần vẫn ra kết quả giống như K. Cô cho gọi thầy tổ trưởng chuyên môn lên, thầy cũng nhân lại 2-3 lần kết quả cũng như K. Cô hiệu phó chỉ có thể nói với mẹ K. là chắc thầy H. sơ sót vì chấm bài quá nhiều, xin lỗi phụ huynh và hứa sẽ trao đổi lại với thầy. Mẹ K. ra về.
Thầy H. đến trường và được mời ngay lên văn phòng. Khi nghe kể mọi chuyện, thầy bảo không thể như thế được vì thầy soạn bài rất kĩ và hôm qua, cả lớp chỉ có 4 em làm sai bài toán nhân, chẳng lẽ các học sinh còn lại đều làm ra kết quả sai giống thầy. Cô hiệu phó bình tĩnh, lấy máy tính bảo thầy H. thử làm lại. Thầy nhân bằng máy tính, kết quả mấy lần đều ra giống em K. đã làm. Đến lúc này thì thầy lúng túng, mặt đỏ bừng. Cô hiệu phó bảo thầy về lớp sửa lại bài cho học sinh.
Thầy H. về lớp, bảo học sinh lấy vở toán ra, sửa lại bài toán nhân hôm qua mà thầy đã chấm sai, rồi nói bạn K. làm đúng. Cả lớp xôn xao, nhất là các em học sinh giỏi. Khi thầy viết bài toán của K. cho cả lớp sửa theo thì tất cả học sinh đều bảo: “Sai rồi thầy ơi!”. Thầy hỏi cả lớp sai chỗ nào, lúc này mọi việc đã rõ… K. đã viết đề sai, thầy cho 1.269 x 353 nhưng K. đã viết là 1269 x 335. Chính vì thế, mặc dù K. nhân đúng nhưng kết quả không thể nào giống thầy được. Cả thầy và trò đều sai. Trò thì không cẩn thận đã viết sai đề còn thầy thì quá chủ quan, chấm bài chỉ nhìn vào kết quả.
Chuyện của thầy H. là bài học kinh nghiệm cho khá nhiều giáo viên. Khi chấm bài, nhất là môn toán, đa số giáo viên thường chỉ nhìn kết quả để quyết đúng hay sai mà không kiểm tra là các cháu sai từ đâu để hướng dẫn học sinh thấy rõ cái sai của mình mà sửa chữa.n
Lê Phương Trí

Bình luận (0)