Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Để môn lịch sử không bị xem là… thứ yếu

Tạp Chí Giáo Dục

Một tiết ôn tập môn lịch sử của học sinh lớp 12A1 Trường THPT Lương Văn Can (Q.8) chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012. Ảnh: Anh Khôi

Vừa qua, tại TP.Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia về dạy học lịch sử ở trường phổ thông do Bộ GD-ĐT phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức.
Hội thảo này nhằm triển khai nghị quyết XI về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, chuẩn bị xây dựng chương trình và SGK môn lịch sử ở phổ thông sau năm 2015. Hội thảo (có 97 tham luận) chia làm 3 tiểu ban, tập trung chủ yếu về các vấn đề xoay quanh việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn lịch sử trong trường phổ thông; công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên lịch sử ở các trường sư phạm…
Báo cáo đề dẫn của PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ, Chủ tịch Hội đồng bộ môn lịch sử (Bộ GD-ĐT), cho biết hầu hết các tham luận đều cho rằng, chương trình đồng tâm của môn lịch sử chưa sâu. Chưa thực sự nâng cao về nhận thức, trình độ học sinh THPT mà lên THPT các em phải học lại kiến thức đã học ở THCS. Cấu trúc chương trình SGK chưa cân đối; nhiều nội dung còn hơi nặng trong khi có nhiều nội dung lại quá khái quát khiến giáo viên không đủ thời gian đi sâu. Trong khi SGK còn nhiều yếu kém thì phương pháp dạy học chậm biến đổi; chưa thực sự có chuyển biến trong ý thức giáo viên và cán bộ quản lý về đổi mới phương pháp. Một bộ phận giáo viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa chỉ đọc chép, không rèn luyện cho các em khả năng tư duy độc lập. Trong khi đó nội dung kiểm tra vẫn chủ yếu chú ý đến việc học thuộc nhiều hơn là kỹ năng phân tích, nhận xét.
Trong khi đó, TS. Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh: “Chúng ta nên phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan từ nhận thức về vị trí chức năng giáo dục lịch sử đến chương trình SGK, nội dung và phương pháp dạy học, hình thức và nội dung đánh giá kết quả học tập của học sinh, điều kiện giảng dạy và học tập, đội ngũ thầy cô giáo và trách nhiệm đào tạo của hệ thống các trường CĐ, ĐH sư phạm… Cần làm sáng tỏ nguyên nhân quan trọng nhất tác động đến chất lượng giáo dục để tập trung phân tích, so sánh với kinh nghiệm quốc tế. Trên cơ sở đó có định hướng cụ thể cho việc đổi mới dạy học lịch sử một cách hiệu quả”.
Bàn về vấn đề làm sao để nâng cao chất lượng giáo dục trong trường phổ thông, GS. Phan Huy Lê – Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Namcho rằng trong mấy năm gần đây, thực trạng dạy học môn lịch sử trong trường phổ thông đã gây ra sự bức xúc, lo âu cho xã hội. Điều đó không chỉ được phản ánh qua điểm số các kì thi tốt nghiệp phổ thông và thi tuyển vào ĐH, CĐ mà còn qua kết quả điều tra xã hội học, qua sân chơi truyền hình và dư luận xã hội. Điều này không có nghĩa là phủ nhận sự chung tay vào cuộc của hệ thống ngành giáo dục, sự quyết tâm của đội ngũ giáo viên đứng lớp cùng nỗ lực của các học sinh.
Đồng tình với quan điểm của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng như nhiều tham luận của các nhà sử học, GS. Phan Huy Lê nói: “Mặt hạn chế nặng nề nhất của giáo dục môn lịch sử là đại bộ phận học sinh không thích môn này. Lịch sử được coi như môn học của các sự kiện và năm tháng, những số liệu đòi hỏi phải huy động trí nhớ một cách khô khan, nhàm chán. Thái độ đó đáng buồn nhưng trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về học sinh mà là trách nhiệm của nền giáo dục, và chính là biểu hiện của việc dạy – học môn lịch sử chưa có hiệu quả. Nguyên nhân sâu xa cần tìm trong nội dung và phương pháp giảng dạy, trong SGK, trong chương trình môn học và cả trong công việc đào tạo đội ngũ giáo viên môn lịch sử”.
Theo GS. Phan Huy Lê, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cần nhận thức về vị thế môn lịch sử trong nền giáo dục phổ thông. Không nên coi đây là môn phụ. Bởi đối với bất cứ nước nào môn lịch sử đều có chức năng quan trọng trong đào tạo năng lực của học sinh; bồi dưỡng tình yêu quê hương, chủ nghĩa nhân văn, tinh thần tôn trọng giá trị lịch sử văn hóa của nhân loại… Bên cạnh đó cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu môn lịch sử trong trường phổ thông. Bởi hiện nay SGK gần như tóm tắt lịch sử của người lớn để bắt học sinh học. Kiến thức SGK thiếu vấn đề cần thiết và ngược lại.
PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ cho rằng điều đáng quan tâm nhất hiện nay là chất lượng đội ngũ giáo viên môn lịch sử thiếu về số lượng, yếu về chuyên môn. Hiện có 70 trường tham gia đào tạo giáo viên lịch sử nhưng chỉ 1/3 trong số các trường này có khả năng đào tạo những cử nhân có khả năng giảng dạy và nghiên cứu được xã hội chấp nhận. Trong khi đó các trường CĐ đào tạo chất lượng chưa tốt… Nguyên nhân chủ yếu là chậm đổi mới, chưa nhận thức được vị trí, vai trò môn sử. Đào tạo đội ngũ giáo viên thiếu chất lượng; chưa có bộ sách chuẩn về lịch sử Việt Nam để các nhà viết SGK tham khảo; chất lượng đầu vào của sinh viên thấp… Qua đó, PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ kiến nghị, Bộ GD-ĐT nên đưa môn lịch sử thành môn bắt buộc trong chương trình phổ thông, đồng thời tăng thời lượng cho môn này. Nhà nước cần có một bộ sách hoặc một công trình lịch sử Việt Nam chuẩn làm cơ sở tham khảo, viết SGK. Xây dựng mạng internet tổng hợp về giáo dục lịch sử. Tăng cường nguồn lực, đầu tư kinh phí cho môn sử trong các khoản chi phí đào tạo, khảo sát di tích, xây dựng phòng chuyên dùng. Nâng cao đãi ngộ cho giáo viên bộ môn…
Phan Vĩnh Yên
“Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cần nhận thức về vị thế môn lịch sử trong nền giáo dục phổ thông. Không nên coi đây là môn phụ, GS. Phan Huy Lê nhấn mạnh.
 

Bình luận (0)