Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Kỷ niệm khó quên

Tạp Chí Giáo Dục

Như đã hẹn, chiều nay tôi tới thăm nhà Tam, một học sinh cá biệt. Con đường mòn tới nhà em vòng vèo uốn lượn men theo các bờ ruộng um tùm cỏ, lại phải qua một chiếc cầu khỉ chỉ bắc bằng một thân cau, trên có tay vịn làm bằng thân tre nhỏ. Ai qua cũng buộc phải vịn tay vào đó. Tôi thì tay đâu có. Liệu có an toàn không? Vừa lúc em Cẩm dẫn đường ý kiến: “Thầy ơi! Hay em vào mời mẹ Tam ra gặp. Thầy khỏi qua cầu nữa. Nguy hiểm lắm!”. Tôi bảo: “Thầy tự đi được mà! Em chỉ giúp thầy mang chiếc túi xách và đôi dép là xong”. Nào ngờ khi tôi đi qua quá nửa cầu thì bỗng dưng cầu tuột khỏi mố, tôi và nửa cầu bên kia rơi tõm xuống nước.
Mương không quá sâu nên tôi nhanh chóng lên bờ với quần áo sũng nước. Một quyết định thật khó cho tôi lúc này là quay về hay cứ vào nhà em? Quay về ư? Nếu vậy thì đơn giản quá. Còn lời hẹn thì sao? (Đã nhiều lần tôi thăm dò Tam về ý định đến thăm nhà em, song Tam đều viện lý do mẹ không có nhà. Lần thì nói mẹ đi làm xa. Buổi thì bảo mẹ về quê ngoại… Lần này để chắc chắn tôi viết mấy dòng gửi mẹ Tam hẹn từ ba ngày trước đó, đưa em mang về). Tôi quyết định mình phải thực hiện lời hẹn. Nghĩ vậy, tôi hăm hở tiến vào sân nhà Tam. Trước mắt tôi là ngôi nhà mái rạ đơn sơ vách đất. Mẹ Tam trong bếp vội chạy ra đón. Thấy tôi ướt từ đầu đến chân, bà biết tôi bị sự cố trượt cầu nên tỏ ra rất ái ngại, song vẫn vồn vã mời vào nhà. Tôi chạnh lòng nhận ra góc học tập của Tam: Chiếc bàn học chỉ là tấm phên nứa khi mưa nắng nó là tấm che cửa sổ, khi học nó được dựng lên làm nơi viết. Một lát sau thì Tam từ phía sau nhà ngượng ngùng bước vào chào tôi. Em Cẩm cũng xuất hiện ngay sau đó. Để tôi khỏi ngạc nhiên, em nhanh nhảu: “Thưa thầy, ngay sau khi thầy vào nhà Tam, em thấy bạn từ cây ổi sau nhà chạy tới gọi em, rồi nhanh chóng bắc lại chiếc cầu bị sự cố và sang đón em ạ!”. Tam nhìn tôi khép nép. Tôi biết em rất sợ tôi sẽ nói với mẹ em về các tội lỗi mà mình đã vi phạm trong những tuần qua. Nào chuyện không thuộc bài, không làm bài tập bị cô cho điểm 0. Sách vở thì luộm thuộm, nhàu nát, không nhãn, không bọc; nhiều quyển bị xé nham nhở để làm diều. Tôi nghĩ, nếu nói những điều ấy với mẹ Tam chỉ làm cho bà buồn thêm, làm cho tình cảm mẹ con thêm căng thẳng. Vốn tính liều lĩnh rất có thể Tam sẽ phản ứng cực đoan khó lường. Chính vì vậy, tôi đến thăm nhà em hôm nay không với mục đích tố cáo em mà muốn có cơ hội để hiểu gia cảnh nhằm giúp em nhận ra tấm lòng thầy để thay đổi nhận thức, hành vi. Em ngỡ ngàng xúc động khi tôi bảo Cẩm lấy trong túi xách của tôi ra 5 quyển vở và bộ sách giáo khoa lớp 6 mới tinh, tất cả đều được bọc bìa và dán nhãn do tôi tự kẻ vẽ và ghi sẵn tên Tam, trao tặng em. Em xúc động run run đón nhận. Chẳng cần nói gì thêm, tôi hiểu em đã thay đổi tất cả.
Tiễn tôi ra về, trước khi qua cầu, Tam kéo tôi lại nói trong nước mắt: “Thưa thầy! Em xin lỗi thầy! Chính em đã bày ra trò làm cho cây cầu lúc nãy bị trượt, chỉ vì em sợ thầy sẽ kể tội em với mẹ. Giờ thì em đã hiểu thầy thương em như thế nào. Em hứa từ mai sẽ sửa hết mọi tội!”.
Sau lần đó, Tam tiến bộ trông thấy, tôi cho em làm lớp trưởng. Từ học sinh yếu kém em đã vươn lên trung bình, rồi khá, giỏi. Tốt nghiệp ĐH em trở thành cán bộ có uy tín tại Công ty Sông Đà.
Thế mới biết, để giáo dục thành công một học sinh cá biệt, cái quan trọng không phải ở lời thuyết giảng mà chính là ở sự quan tâm chăm sóc thiết thực cụ thể bằng hành vi, hành động và niềm tin trĩu nặng tấm lòng tâm huyết như vậy đó.
NGƯT Nguyễn Ngọc Ký

Bình luận (0)