Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Nổi loạn

Tạp Chí Giáo Dục

Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là kết thúc năm học, thế nhưng, em H. – một học sinh nữ ngoan hiền, học giỏi ở lớp tôi lại có những thay đổi đáng ngạc nhiên. Từ một học sinh chuyên cần, chăm chỉ, H. chuyển sang thường hay nghỉ học, đi trễ, không học bài… Vào lớp, em lơ đễnh, không chú ý nghe giảng, học tập sa sút. Đáng nói hơn, H. trở nên cộc cằn, hay gây gổ, có khi còn đánh bạn. Nhiều lần tôi nhắc nhở, em tỏ thái độ thờ ơ không thèm nghe. H. như “lột xác” thành một người khác. Vài lần H. nghỉ học mà không xin phép, tôi điện thoại cho mẹ em thì chị trả lời nhà có việc rồi tắt máy, không kịp cho tôi trao đổi gì về H. cả.
Một hôm, H. đi học muộn bị một bạn trai trong lớp chọc là “mèo lười”. Nghe thế em ném mạnh cây thước về phía bạn ngay trước mặt tôi làm cho bạn bị chảy máu đầu. Giờ chơi hôm ấy, tôi gặp riêng H. để trao đổi về những thay đổi quá đột ngột của em. Ban đầu, H. cứ làm thinh, tôi ngọt ngào nói có gì buồn hãy kể với thầy cho vơi bớt. Một lúc sau, em khóc và cho biết mọi điều. Chuyện bắt đầu khi ba em có vợ bé nên mẹ ghen tuông. Biết chồng rất thương con nên mẹ đã cho em nghỉ học, dẫn em theo mỗi khi đi rình rập, bắt ghen chồng. Có lần, khi bắt gặp, mẹ đã xui em đánh vợ bé của ba cùng bà. Ngăn cản không được, ba đã tát em vì dám hỗn láo. H. nói rằng rất hận ba vì đây là lần đầu tiên em bị ba đánh… Tôi hỏi em có thương mẹ không và nếu năm học này, em không đạt kết quả học tập như mong muốn thì chỉ làm mẹ em buồn thêm vì hiện tại, em chính là niềm vui duy nhất của mẹ. H. gật đầu tỏ ra đã hiểu. Phải chăng H. đang “nổi loạn” vì mất mát tình thương, vì sụp đổ niềm tin nơi người lớn?
Tôi mời mẹ H. đến, nói cho chị biết những thay đổi từ H. và những lời tâm sự của em. Tôi cũng thẳng thắn nói với mẹ em rằng: “Chị đã mất chồng, bây giờ chị có muốn mất luôn con không? Đừng để H. trở thành hư hỏng. Chuyện người lớn hãy tự giải quyết với nhau, đừng kéo trẻ con vào cuộc”. Chị gật đầu trong nước mắt.
Cuối năm, H. hoàn thành chương trình tiểu học loại giỏi. Tôi rất vui, nhưng tôi biết chắc rằng người vui nhất chính là mẹ của H.
Lê Phương Trí (Trường TH Đống Đa, Q.4, TP.HCM)

Bình luận (0)