Trường tổ chức hội trại, các lớp phải chuẩn bị một tiết mục cho đêm hội hóa trang với chủ đề “Vua Hùng kén rể”. Mỗi lớp đã có một hoàng tử sẵn sàng tranh tài. Sáng hôm đó, tôi định lên lớp 8C để báo cho Ánh biết em sẽ là công chúa của lớp. Tuy nhiên, vừa đặt chân ra cửa, tôi nhìn thấy Phin đứng mếu máo liền mời em vào phòng và hỏi han, em nói: – Mấy bạn trong lớp bảo em sẽ là công chúa!
Tôi há hốc miệng, thầm nghĩ các em học sinh nghịch ngợm quá thể. Phin ngồi khóc sụt sùi, tôi ngồi đợi để em được khóc hả hê. Phin là cô học sinh lớp 8A, em có đôi mắt to và lồi, mũi hếch, cằm lẹm, giọng nói rền rền như sấm. Đợi em khóc xong, tôi nói: – Bạn nữ nào trong trường cũng có thể làm công chúa, em không là ngoại lệ. Em sẽ là công chúa trong tối hôm đó.
Nghe tôi nói vậy, em khóc to hơn: – Nếu cô bắt em làm công chúa, em sẽ bỏ học!
– Nếu trong đêm đó, cô làm em xấu hổ hay mắc cỡ, em bỏ học cũng không muộn!, tôi nói. Sau đó, trong tiết chào cờ, tôi xác nhận trước toàn thể học sinh là bất kì bạn nữ nào của trường cũng đều có thể trở thành công chúa.
Đêm hội “Vua Hùng kén rể” bắt đầu. Tôi đã kì công làm một chiếc mặt nạ dạ hội thật đẹp cho Phin. Còn em thật dễ thương với phần cổ, tay trắng ngần, tóc được tết kiểu cách, thật phù hợp với chiếc đầm lộng lẫy. Khi từ trong cánh gà bước ra, trông em thật dịu dàng (y như tôi đã tập), cung cách chào rất đài các. Một tràng pháo tay thật to vang lên…
Đêm hội kết thúc. Tôi giúp Phin cởi bỏ phần hóa trang, rồi nắm chặt tay em nói: – Không một ai có quyền lựa chọn cho mình hình thức bên ngoài. Nhan sắc rồi sẽ “già” đi, chỉ có tâm hồn và tri thức mới “trẻ” mãi. Em hãy cố gắng học thật giỏi, không được tự ti mặc cảm!
Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Trường THCS và THPT Sơn Giang, Sông Hinh, Phú Yên)

Bình luận (0)