Tôi là giáo viên đã dạy học gần 30 năm, những thăng trầm của nghề giáo dường như đã trải qua. Những năm tháng đất nước còn khó khăn, những người làm trong ngành giáo dục cũng là người chịu nhiều thiệt thòi về lương bổng, đãi ngộ. Lúc ấy, ngoài giờ dạy, giáo viên phải đạp xích lô, bán vé số, may găng tay, may áo thun, đan mây – tre – lá, bán sữa chua… mới đủ trang trải cho cuộc sống mà bám bục giảng. Tôi nhớ hoài câu đối trên một tờ báo vào dịp Tết: “Tối ba mươi, thầy giáo tháo giày đi chợ Tết/ Sáng mồng một, giáo chức dứt cháo vui xuân”. Cười mà xót xa quá!
Kinh tế đất nước phát triển, mọi người đều thấy việc học là quan trọng nhất, gia đình lại ít con nên việc đầu tư cho chuyện học hành của con cái là lẽ đương nhiên. Có cầu thì ắt có cung. Giáo viên được sống bằng chính nghề nghiệp của mình, không phải làm thêm những nghề tay trái mà đôi khi gặp phụ huynh hay học sinh phải che mặt lại. Thế mà những ngày gần đây, “Việc bắt dạy thêm như bắt trộm”(*) đã làm tổn thương biết bao nhà giáo chân chính. Các nhà giáo ấy đã đổ mồ hôi, công sức, lương tâm để nhận lấy tiền công lao động qua việc dạy thêm; thế mà bị cấm đoán, dẹp bỏ như “chiến dịch truy quét tệ nạn”. Đắng cả lòng!
Có bất công với nhà giáo chúng tôi không? Khi một công nhân may sau giờ làm ở xí nghiệp có thể lãnh hàng may để làm thêm kiếm tiền. Một anh thợ điện ngoài giờ làm có thể treo bảng sửa chữa điện tại nhà để tăng thêm thu nhập… còn nhà giáo chúng tôi thì không. Ngành nghề nào cũng có những người thiếu đạo đức, thiếu lương tâm. Nếu họ vi phạm nghiêm trọng thì xử lý theo pháp luật còn nếu không thì họ cũng bị quy luật xã hội đào thải. Đừng vì một số người thiếu đạo đức, lương tâm nhà giáo mà làm tổn thương biết bao nhà giáo khác.
Tôi có hai đứa cháu cùng sinh năm 1992, tốt nghiệp ĐH cùng năm. Đứa học sư phạm ra trường với thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng. Đứa học ngoại thương làm công ty nước ngoài với lương thử việc là 6 triệu/tháng. Mới đây, đứa cháu làm công ty nước ngoài khoe cuối tháng này công ty cho đi du lịch Thái Lan. Còn đứa cháu làm giáo viên rù rì cho biết Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay trường chỉ cho mỗi giáo viên 100.000 đồng, không liên hoan họp mặt như mọi năm vì kinh phí không có. Trò chuyện với hai đứa cháu cùng lúc mới thấy sự thiếu tự tin, tâm lý tự ti về ngành giáo dục với các ngành nghề khác trong xã hội.
Với sự đãi ngộ với giáo viên như thế thì liệu có thu hút được nhân tài vào ngành sư phạm? Liệu có bao nhiêu giáo viên trẻ bám nghề khi đồng lương giáo viên không đủ sống và không được kiếm thêm thu nhập từ ngành nghề của mình. Xót xa cho nhà giáo chúng tôi quá!
Lê Phương Trí
(*) Tựa bài viết trên Báo Tuổi Trẻ số ra ngày 2-11-2012

Bình luận (0)