Mấy hôm nay cả trường Phước Lý xôn xao hẳn lên khi hay tin thầy Thanh bị té xe nên nghỉ dạy. Diệp, lớp trưởng lớp 7/4, nói với cả lớp là tan học sẽ đi thăm thầy. Tan buổi học, Diệp mở cặp định lấy tiền mua sữa thăm thầy thì chợt em phát hiện số tiền trong cặp bị mất. Vừa lúc ấy thầy Hải bước vào lớp. Diệp lắp bắp nói cho thầy chủ nhiệm biết. Thế là cả lớp để cặp lên bàn cho thầy xét cặp.
Thầy Hải hoa mắt khi cầm xấp tiền trong cặp Chiến:
– Diệp! Em xem có phải tiền của em không? Diệp sửng sốt: – Dạ đúng là tiền của lớp bị mất đây ạ. Trời ơi! Chẳng lẽ Chiến lại…
– Oan cho em lắm thầy ơi! Em không có lấy cắp tiền đâu ạ. Thưa thầy em về.
Mọi người sửng sốt khi thấy Chiến chạy thật nhanh ra khỏi lớp mà nước mắt trào ra.
Chiến cũng không màng ôm cặp về nhà. Có lẽ Chiến hiểu mình không còn mặt mũi nào mà nhìn bạn bè nữa thì làm sao tiếp tục đi học.
Hay tin Chiến bị nghi ngờ lấy cắp tiền và nghỉ học, hôm nay thầy Thanh đến nhà Chiến. Em lấy ghế mời thầy ngồi. Thầy Thanh vuốt tóc Chiến, nói:
– Dù thầy chưa bình phục nhưng thầy đã điều tra và biết em bị oan ức. Chiến! Ngày mai em tiếp tục đi học nha vì chính Sơn là thủ phạm bày ra sự cố này để vu khống em. Chính Sơn lấy tiền bỏ vào cặp của em đó. Thầy bắt Sơn đến đây xin lỗi em về việc này.
Sơn cúi mặt:
– Bạn đừng giận mình nha. Vì muốn trả thù việc bạn làm bài kiểm tra không cho mình xem nên mình hại bạn. Mình xin lỗi bạn.
Trước nghĩa cử cao đẹp của thầy, Chiến và Sơn đều ứa nước mắt. Thầy đã minh oan giúp Chiến trở lại mái trường xưa. Còn Sơn khóc vì em thấy hổ thẹn bởi sự ích kỷ của mình, nhẫn tâm hại bạn làm cho bạn suýt phải nghỉ học.
Sự sáng suốt của người thầy khi phán đoán một sự việc rất quan trọng. Nếu như tất cả thầy cô đều nhận định em Chiến là thủ phạm lấy cắp tiền thì em sẽ bị oan ức và cánh cổng trường gần như đã đóng lại với em. Chính nhờ sự nhạy bén, nhận định đúng của thầy Thanh đã giúp cho Chiến không phải nghỉ học và Sơn nhận ra lỗi của mình.
Nguyễn Thanh Dũng
(Trường THCS Phước Lý, huyện Cần Giuộc, Long An)

Bình luận (0)