Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Thầy giáo mê làm nhạc cụ

Tạp Chí Giáo Dục

Thầy Khanh và học trò của mình trong tiết học nhạc sinh động với nhiều nhạc cụ tự chế

Từ những vật dụng bỏ đi, song nhờ sự sáng tạo và tinh thần say nghề, thầy đã làm ra nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Từ đó, các em học sinh (HS) được sử dụng nhiều nhạc cụ khiến cho tiết học sinh động và hiệu quả hơn.
Người làm ra các nhạc cụ đó là thầy Võ Hồng Khanh, giáo viên bộ môn âm nhạc bậc tiểu học và THCS.
Biến vật bỏ đi thành nhạc cụ
Hiện nay, thầy Khanh đang công tác tại 3 trường: THCS Mạch Kiếm Hùng (Q.5), THCS Nguyễn Văn Linh và THCS Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh). Ngoài ra, thầy còn thường xuyên tham gia giảng dạy âm nhạc cho HS tiểu học. Nhắc đến thầy Khanh, nhiều đồng nghiệp và học trò khá ấn tượng vì bao giờ đến lớp, thầy cũng mang theo chiếc ba lô to kềnh càng. Mở ra nào là nốt nhạc, mõ, cồng, chiêng, chập cheng, sên nứa… Chúng đã theo thầy nhiều năm nay, số lượng ngày một tăng vì cứ nghĩ ra nhạc cụ nào, thầy lại bắt tay vào làm.
Thầy Khanh chia sẻ: “Thực ra mình chỉ cần để ý, chịu khó suy nghĩ sáng tạo thì chẳng khó biến vật dụng bỏ đi thành đồ có ích lại không tốn kém nhiều kinh phí. Như thế, các em HS vừa có thêm nhạc cụ để tìm hiểu, sử dụng, tiết học vừa sinh động và hiệu quả hơn”.
Thầy Khanh có ý tưởng và bắt tay vào làm nhạc cụ từ năm 2004. Nguyên vật liệu làm nhạc cụ của thầy rất đơn giản, những nắp chai nước ngọt, chai bia người ta vứt bỏ thầy nhặt về đập nhẵn rìa nắp sau đó ốp 2 nắp làm một và sâu thành chuỗi nhiều nắp, ở giữa xâu có tay cầm. Khi cầm lên lắc, các nắp chai va vào nhau tạo thành một hệ âm và nó có tên Maracas; những ống dầu gội bỏ đi, thầy đem dán, trang trí lại bề ngoài cho đẹp mắt, với đầy đủ màu sắc sau đó bỏ hạt đậu xanh, hạt bột báng vào. Khi cầm lên xúc xắc cũng tạo ra âm thanh đặc trưng riêng. Đến đôi đũa dùng ăn cơm hàng ngày, thanh tre bỏ đi, thầy cũng biến chúng thành thanh phách.
Ngoài các nhạc cụ trên, đàn bầu, trống… cũng được thầy đưa vào tầm ngắm sáng chế. Chiếc đàn bầu được thầy nâng niu cẩn thận vì làm ra nó không đơn giản, vừa lâu lại vừa khó. Theo thầy Khanh, thời gian làm Maracas, xúc xắc… chỉ vài tiếng, lâu hơn thì vài ngày. Ngược lại làm đàn bầu, trống ngốn hơn nửa tháng. Bởi yêu cầu kỹ thuật làm những nhạc cụ này đòi hỏi nguyên liệu phải chọn lựa kỹ càng, khi làm phải khéo léo, tỉ mỉ mới có được âm thanh đặc trưng và chuẩn. Như ở chiếc đàn bầu, thân chính là tre hoặc gỗ, song kỹ thuật chính dựa vào ngựa đàn, cần đàn và căng dây.
Sau nhiều năm mày mò, cất công, số lượng nhạc cụ của thầy ngày một tăng lên. Không dừng lại ở đó, mỗi lần đi du lịch, giao lưu hay có dịp đến một vùng nào đó, thầy Khanh không quên sưu tầm. Lắm khi những chủ nhân của các nhạc cụ thấy thầy quá mê mẩn, tâm huyết nên tặng luôn. Như những chiếc cồng, chiêng, trống đều do những người ở Tây Nguyên tặng. Nhắc đến gia tài này, ánh mắt thầy không giấu được niềm vui, tự hào vì làm chúng không quá khó khăn mà mang đến nhiều hữu dụng.
Sinh động nhờ… nhạc cụ
Hiện nay, hầu hết các tiết dạy nhạc trong nhà trường chỉ có đàn organ đệm là chính, hay đúng hơn phần lớn sử dụng nhạc điện tử. Theo đó, những phần tìm hiểu về đặc điểm các loại nhạc cụ nói chung, đặc biệt là nhạc cụ dân tộc nói riêng còn nhiều hạn chế bởi số lượng không thể đáp ứng. Đây là nỗi lo chung của nhiều thầy cô giáo. Vì thế, tiết dạy nhạc của thầy Khanh đã phần nào khắc phục được những hạn chế trên. Cụ thể nhiều HS của thầy vừa học hát vừa được sử dụng nhiều loại nhạc cụ trong tiết học. Tất cả tạo thành một hệ âm thanh có trầm bổng, vang, thanh… không đơn điệu như trước và thu hút HS tập trung, chủ động hơn trong việc tiếp cận âm nhạc, nhịp phách. Em Trọng Nghĩa (HS lớp 7A4, Trường THCS Mạch Kiếm Hùng) chia sẻ: “Nhờ được sử dụng nhạc cụ, chúng em nắm được nhịp phách, thuộc bài nhanh hơn”.
Điều đặc biệt, khi sử dụng đến loại nào, thầy Khanh không quên giới thiệu thêm về đặc điểm, cấu tạo, nguồn gốc, nét đẹp văn hóa từng loại để HS nắm, hiểu rõ hơn. Tiêu biểu như cồng, chiêng, đàn bầu… Ngoài ra, thầy còn đưa nhạc cụ vào các trò chơi dân gian, hoạt động ngoại khóa để HS tiếp cận rộng hơn. Đây có lẽ là lí do mà HS nào cũng tỏ ra yêu thích tiết dạy và số nhạc cụ của thầy. Như em Cẩm Nhung (học cùng lớp với Trọng Nghĩa) tâm sự: “Biết đến những nét đẹp truyền thống các loại nhạc cụ, chúng em cảm thấy hứng thú khi học nhạc và yêu âm nhạc dân tộc hơn. Cụ thể, em thích tìm hiểu về văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Qua đó biết thêm về văn hóa đồng bào ở Tây Nguyên”.
Với cách làm thủ công, nguyên vật liệu không khó tìm, tốn ít thời gian và công sức, thầy Khanh luôn khuyến khích HS của mình tự tay làm ra sản phẩm – mỗi HS ít nhất phải có một nhạc cụ. Làm như thế để các em học tính tiết kiệm, tận dụng những vật liệu bỏ đi xung quanh thành đồ hữu ích. Thầy Khanh chia sẻ: “Mỗi người một tay, chịu khó tìm tòi thì sẽ làm ra nhiều nhạc cụ phục vụ cho việc dạy – học. Bởi không phải trường nào cũng có đầy đủ nhạc cụ. Nếu cứ trông chờ vào sự cấp phát đầy đủ từ cấp trên thì khó mà tạo ra được một tiết học hiệu quả, ý nghĩa”.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh
Mỗi lần đi du lịch, giao lưu hay có dịp đến một vùng nào đó, thầy Khanh không quên sưu tầm. Lắm khi những chủ nhân của các nhạc cụ thấy thầy quá mê mẩn, tâm huyết nên tặng luôn.
 

Bình luận (0)