Hôm qua, lúc đón con từ trường về, con gái học lớp 3 của tôi hớn hở khoe: “Hôm nay con được ghi tên đầu tiên trên bảng danh dự của lớp”. Tôi hỏi lại: “Thế lần trước, con được ghi thứ mấy?” Con gái đáp: “Lần trước cô ghi tên con thứ tư. Vậy là con có tiến bộ phải không ba?”. “Vậy là con ngoan và học giỏi. Nhưng con phải cố gắng hơn nữa đó!”… Tôi hiểu niềm vui của con. Thi học kỳ I, con gái tôi đạt điểm tuyệt đối ở cả 3 môn toán, tiếng Việt và tập làm văn. Trong lớp, con tôi hay phát biểu, tiếp thu bài nhanh, chỉ tội là hay chủ quan và ẩu… Chính tôi cũng có niềm vui.
Đã dự họp phụ huynh nên tôi hiểu, hàng tháng cô chọn 5 bạn tiêu biểu để ghi vào bảng danh dự của lớp. Cơ sở bình chọn là tinh thần và kết quả học tập, thái độ và biểu hiện ứng xử với thầy cô, với bạn, tham gia các hoạt động của lớp của trường… Lần trước con tôi được biểu dương chắc có sự “đóng góp” của tôi, khi tôi tặng cho tủ sách của lớp một số sách.
Việc nêu tên trên bảng danh dự của lớp là hình thức biểu dương khá đơn giản (chỉ sau việc biểu dương trực tiếp trên lớp, trong giờ giảng) nhưng đối với con tôi và nhiều đứa trẻ khác có tác động rất tích cực đến tình cảm, nhận thức. Việc biểu dương đó chắc chắn động viên trẻ có thêm động lực để học tập tốt hơn, ngoan ngoãn hơn, không chỉ để lần sau còn tiếp tục được biểu dương mà còn xứng đáng với sự biểu dương đó. Vì vậy, tôi thầm cảm ơn hình thức động viên đó của trường, của lớp con tôi, cảm ơn cô giáo của con tôi đã quan tâm việc biểu dương này. Không phải vì con tôi được khen mà tôi vui, chính ra tôi vui với cách thức giáo dục này. Tôi đọc ở đâu đó lời dặn của một nhà giáo dục học người Liên Xô: Nên công khai khen trẻ nhưng khi phê bình thì chỉ nên nói riêng.
Tôi nhớ lại một kỷ niệm. Hồi tôi học lớp 9, thầy giáo dạy văn yêu cầu mỗi học sinh viết một đoạn văn tả cảnh đẹp ở địa phương. Bài viết của tôi chỉ 7 điểm nhưng được khen là “viết tốt, có óc quan sát; cần phát huy hơn”. Lời khen đó động viên tôi rất nhiều và từ đó góp phần định hình nghề nghiệp của tôi sau này.
Vì vậy, khi lên lớp, mong các thầy cô đừng ngại ngỏ lời khen ngợi trẻ, miễn là khen đúng và chân thành. Điều đó có ý nghĩa với trẻ lắm!
Trúc Giang (Q.3)

Bình luận (0)