Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Đề bài cũng là một hình thức giáo dục

Tạp Chí Giáo Dục

Thí sinh xem lại bài sau buổi thi môn toán trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM, năm học 2013-2014. Ảnh: Anh Khôi
Đề bài (trong đề thi, đề kiểm tra và các hình thức đề khác) là cách để kiểm tra, đánh giá kiến thức, nhận thức của người học. Với quan điểm thi hay kiểm tra cũng là để học nên bản thân đề bài phải là một hình thức giáo dục.
Đề bài phải có ý nghĩa
Dư luận vừa phản ứng gay gắt việc một cuốn sách ra đề toán “rợn người”: “Em có 5 ngón tay, em chặt bớt 2 ngón, hỏi còn mấy ngón?”. Khỏi phải nói mọi người “sốc” như thế nào khi đọc đến cái gọi là đề toán dành cho học sinh lớp 1 này. Đề bài này vi phạm rất nhiều nguyên tắc giáo dục: Không có ý nghĩa giáo dục cho người học, không phù hợp lứa tuổi, không thể và không nên áp dụng trên thực tế, không khơi gợi suy nghĩ tích cực cho người học… Hay một đề toán khác được lưu truyền trên các trang mạng cũng gây bức xúc trong dư luận: Tính tuổi của bố, của mẹ Nam, mà sau khi tính xong phải giật mình vì bố và mẹ của Nam lấy nhau lúc mới có 12 tuổi và 8 tuổi, hoàn toàn bất hợp lý và phản giáo dục! Hoặc một đề làm văn yêu cầu học sinh “đóng vai” Cám để kể lại chuyện Tấm Cám dưới góc nhìn của Cám, không hiểu tính giáo dục ở đâu khi giáo viên lại có ý khơi gợi sự tưởng tượng của học sinh bằng việc nhân danh cái ác.
Ngày đi học phổ thông, sau hơn 20 năm, tôi vẫn nhớ các giáo viên dạy văn ra những đề giàu nhân văn, rất có ý nghĩa. Học bài chứng minh, có giáo viên ra đề chứng minh thành ngữ “Trăm hay không bằng tay quen”; học bài bình luận thì đề là câu tục ngữ “Người ta là hoa của đất”; học bài phân tích thì đề là câu thơ của nhà thơ Tố Hữu “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”… Những đề văn đó gợi cho tôi và các bạn nhiều suy nghĩ, không chỉ để làm tốt bài kiểm tra mà còn định hướng chúng tôi cách nghĩ, cách sống. Tôi thực sự biết ơn các thầy cô đã cho những đề giàu ý nghĩa đó.
Vì vậy, có thể thấy rằng, đề bài có ý nghĩa tốt thì không chỉ giúp người làm bài dễ hiểu, có hứng thú để làm bài tốt mà còn đọng lại nhiều điều tích cực trong suy nghĩ và hành động sau bài kiểm tra, bài thi đó. Gần đây, một số đề thi tuyển sinh được “mở” về “đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống”, về “niềm tin vào bản thân”, về tinh thần dũng cảm, xả thân cứu người… cũng có ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng nhân cách cho học sinh.
Rõ ràng và không đánh đố
Đề bài có thể có “mẹo” để “đánh lừa” người thi nhưng không có nghĩa là đề hiểu sao cũng được, mà phải rõ ràng. Cái “mẹo” đó chẳng qua buộc người thi phải đọc nhiều lần để hiểu cho đúng chứ không phải để “đánh đố”, “giăng bẫy” dẫn đến người thi không làm được. Đó cũng là cách rèn luyện để người thi học tính cẩn thận và kỹ năng đọc hiểu một văn bản.
Có một số đề thi “lập lờ”, không thực sự rõ ràng khiến người làm bài khó xác định “trọng tâm” mà làm cho đúng. Chẳng hạn, trong kỳ thi cao học lịch sử Việt Nam tại ĐH Huế năm 2006 có câu: “Anh (chị) hãy trình bày về những sự chuẩn bị của Đảng Cộng sản Đông Dương cho cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945?”. Đáp án của ĐH Huế là tập trung phân tích giai đoạn chuẩn bị cuối cùng và “trực tiếp” là 1939-1945. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng phải là sự chuẩn bị của Đảng qua các giai đoạn: 1930-1931, 1936-1939 và 1939-1945. Đề thi không yêu cầu thí sinh nêu sự chuẩn bị “trực tiếp” hay “gián tiếp”, do đó mọi giai đoạn chuẩn bị cho cuộc Cách mạng tháng Tám cần được phân tích rõ và đều có ý nghĩa lịch sử. Vì vậy, có thí sinh nêu cả 3 giai đoạn mất nhiều thời gian nhưng không được tính vào thang điểm. 
Hay đề thi học sinh giỏi văn của TP.Hải Phòng có đưa “ý kiến” của “Bà Tưng” và người mẫu Ngọc Trinh, khiến nhiều người băn khoăn. Bởi dù ý đồ người ra đề là nêu lên một hiện trạng xã hội, có hàm ý định hướng về lối sống (động viên thí sinh phê phán hiện tượng đó) nhưng định hướng đó thật không rõ ràng. Bởi lẽ, giả sử có thí sinh ủng hộ cách sống đó với những lý lẽ thuyết phục, hợp lý thì người chấm theo đáp án cũng phải phủ nhận quan điểm đó của thí sinh sao? Như vậy, chưa nói đến tính giáo dục của đề thi này, ngay ở cách đặt vấn đề của đề cũng có thể dẫn đến những cách hiểu và cách làm khác nhau.
Người học nghiêm túc hoàn toàn có thể tìm thấy một kỳ thi nào đó “để đời” khi học được từ kỳ thi và đề thi đó những bài học quý báu. Chẳng hạn, khi đề thi gợi mở một hướng đi, một cách nghĩ, từ đó có thể động viên thí sinh suy nghĩ và hành động tích cực. Trái lại, cũng có thể có người bị “ấm ức” bởi đề thi “dở quá” khiến họ mất động lực làm bài hoặc đề thi đánh đố khiến họ không làm được mà không thể tâm phục khẩu phục.
Do đó, ra đề bài cần chú trọng tính giáo dục, tính hợp lý, tính khoa học và phù hợp với lứa tuổi. Người ra đề nên đặt vào vai người làm bài để tự kiểm nghiệm lại đề của mình đã phù hợp hay chưa!
Trúc Giang
Đề bài có ý nghĩa tốt thì không chỉ giúp người làm bài dễ hiểu, có hứng thú để làm bài tốt mà còn đọng lại nhiều điều tích cực trong suy nghĩ và hành động sau bài kiểm tra, bài thi đó.
 

Bình luận (0)