Nhằm giáo dục học sinh nhặt của rơi trả lại cho người mất, Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học X. (Q.4, TP.HCM) đã có sáng kiến cho phong trào “Hoa việc tốt”. Theo đó, em nào nhặt được của rơi đem lên văn phòng sẽ được ghi tên vào sổ việc tốt và nhận một bông hoa việc tốt bằng giấy. Em nào có ba bông hoa như thế thì sáng thứ hai đầu tuần sẽ được tuyên dương trước toàn trường và nhận một món quà nhỏ là vài cây bút chì, vài quyển tập hay 10 nhãn tập…
Những tuần đầu, không có em nào được tuyên dương trước sân trường hay nếu có thì chỉ 1, 2 học sinh nhận quà “Hoa việc tốt”. Giáo viên chủ nhiệm các lớp có học sinh được nhận quà “Hoa việc tốt” cũng rất vui vì có học trò ngoan, trung thực. Vào lớp, các thầy cô giáo còn khen thêm lần nữa cùng phần quà có giá trị hơn quà của trường.
Thế nhưng, những tuần sau đó, cả trường đều ngạc nhiên vì số học sinh được tuyên dương, nhận quà ngày càng đông. Câu hỏi được đặt ra là sao có nhiều học sinh của trường đánh rơi tiền bạc, đồ đạc như vậy? Câu hỏi ấy đã được một số giáo viên âm thầm tìm hiểu và phát hiện ra sự thật đáng buồn. Vì muốn được khen ngợi trước sân trường, một số học sinh đã lấy tiền (chỉ 1-2 ngàn đồng) hay bút chì, thước… của chính mình đem nộp cho văn phòng để được ghi tên và nhận quà “Hoa việc tốt”. Bắt đầu chỉ 1, 2 em, nhưng trẻ con thì hay bắt chước, vậy là lây lan. Bất ngờ trước sự việc, nhà trường phải sinh hoạt học sinh ngay ngày hôm ấy dưới sân trường để phân tích hành động sai trái của các em đã làm mất đi ý nghĩa của phong trào và giáo dục thêm cho các em về tính trung thực.
Giáo dục trẻ không đơn giản, người lớn cần phải sâu sát và cần dự tính được những suy nghĩ có thể sai lệch của các em trước một sự việc mà các em tham gia. Đây là bài học thật giá trị trong việc giáo dục trẻ không chỉ riêng cho Trường X. mà cho tất cả mọi người.
Lê Phương Trí

Bình luận (0)