|
Học sinh phổ thông ở Mỹ.. Ảnh: I.T
|
Kể từ ngày nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Columbus đặt chân lên vùng đất mênh mông hoang sơ nằm giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương thì đến nay nước Mỹ có lịch sử 521 năm… Ngày nay, sau 521 năm, nước Mỹ là một siêu cường lớn mạnh nhất thế giới, đứng đầu các mặt về quân sự, kinh tế, văn hóa và giáo dục.
1. Từ cơ sở lịch sử, kinh tế và văn hóa đa dạng, phong phú như vậy nên nền giáo dục của Mỹ mang nhiều đặc điểm riêng biệt. Cũng như các quốc gia khác, nền giáo dục Mỹ có 3 hệ thống là giáo dục phổ thông, giáo dục cộng đồng và giáo dục ĐH. Ở Mỹ, cơ quan giáo dục tối cao là liên bang, sau đó là tiểu bang (tỉnh), quận và thành phố. Nhà nước liên bang có chủ trương và đường lối giáo dục chính thống, thông suốt và thống nhất nhưng từng tiểu bang có những kế hoạch phát triển giáo dục riêng, sáng tạo linh hoạt phù hợp với địa phương và đặc tính dân tộc.
Giáo dục công lập ở Mỹ là do chính quyền tiểu bang và chính quyền địa phương đảm trách từ chương trình, kế hoạch chuyên môn, cơ sở vật chất, tài chính và kinh phí. Bộ Giáo dục Mỹ có nhiệm vụ rất cụ thể và khoa học để điều phối, chỉ đạo bằng những quy định cụ thể về những khoản kinh phí trợ giúp phát triển giáo dục ở các liên bang. Các tiểu bang có kế hoạch, chương trình và giáo trình giáo dục riêng phù hợp với hoàn cảnh và đặc điểm của địa phương.
2. Giáo dục phổ thông ở Mỹ có hai loại. Đầu tiên là giáo dục phổ thông bắt buộc. Ở các tiểu bang, chính quyền bắt buộc trẻ em từ 6-7 tuổi đều phải đi học, học miễn phí, gia đình không phải đóng góp bất cứ loại “phí giáo dục” nào. Giáo dục bắt buộc này kéo dài đến khi các em 16-17 tuổi, nghĩa là sau khi tốt nghiệp phổ thông các em có thể thôi học và không được hưởng học phí hay chế độ ưu đãi nào từ nhà trường. Khi trẻ đến tuổi qui định, chính quyền bắt buộc các bậc cha mẹ phải cho con em đi học, nếu vi phạm sẽ bị “xử phạt” nghiêm khắc. (Chính vì qui định “bắt buộc” này nên trong thời gian ở Mỹ, ngoại trừ ngày nghỉ, lễ thì ngoài đường phố chúng tôi ít thấy trẻ em lứa tuổi đi học ở ngoài đường).
Bên cạnh chế độ “giáo dục bắt buộc” ở phổ thông còn có hệ thống trường dân lập, tư thục với học phí và sự đóng góp của gia đình rất lớn. Chất lượng giáo dục phổ thông ở hai hệ thống “công” và “tư” này cũng khác nhau. Trường học phổ thông ở Mỹ được xây dựng ở nơi rộng rãi, thoáng mát, môi trường giáo dục lý tưởng và không bị ảnh hưởng với sinh hoạt thường nhật. Ở Mỹ, nhà trường phổ thông không bắt buộc học sinh mặc đồng phục, chương trình học gọn, nhẹ và thi cử học kỳ, thường niên không nặng nề, căng thẳng cho thầy và trò.
|
Học sinh Mỹ có thể “dở” về lý thuyết kiến thức “thuộc lòng” nhưng rất giỏi và năng động trong việc vận dụng những điều mà các em đã học vào đời sống.
|
Chương trình giáo dục phổ thông nặng về các môn khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kỹ năng và thực hành. Học sinh Mỹ có thể “dở” về lý thuyết kiến thức “thuộc lòng” nhưng rất giỏi và năng động trong việc vận dụng những điều mà các em đã học vào đời sống. Quan hệ giữa thầy và trò trong nhà trường là quan hệ bình đẳng, thân thiện và tôn trọng lẫn nhau. Giáo viên là người gần gũi và tận tình với học sinh. Ở Mỹ, nhà trường phổ thông không có hiện tượng “dạy thêm” và “học thêm” và cũng rất ít sinh hoạt cộng đồng ngoài trời hay tham gia các phong trào không phù hợp với lứa tuổi các em. Sách giáo khoa các cấp phổ thông đều do bộ phận giáo dục tiểu bang biên soạn. Giáo viên có thể sử dụng các tài liệu mà mình có được để giảng dạy cho các em. Đặc biệt, chương trình giáo dục phổ thông ở Mỹ không coi trọng nhiều các môn khoa học xã hội và nhân văn…
Ở Mỹ cũng có hiện tượng mù chữ, nhất là các dân tộc ít người ở vùng khó khăn về thiên nhiên và kinh tế. Nhìn chung tỷ lệ phổ cập và chỉ số giáo dục của Mỹ được tổ chức văn hóa giáo dục Liên Hiệp Quốc đánh giá không cao, chỉ có 0,97%, xếp thứ 12 trên thế giới.
3. Nói đến giáo dục Mỹ phải nói đến hệ thống trường ĐH tiên tiến và hiện đại của quốc gia này. Mặc dù học phí rất cao nhưng số lượng sinh viên nhập học hàng năm đều rất đông. Số lượng sinh viên các nước châu Á chiếm tỷ lệ lớn. Theo thống kê, số lượng sinh viên Việt Nam hiện học tại các trường ĐH và phổ thông ở Mỹ đứng vào hàng thứ hai và nhiều sinh viên đạt kết quả xuất sắc.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông có khoảng 12% học sinh ghi danh học ở các trường ĐH hoặc viện ĐH tư thục với điều kiện tuyển chọn khắt khe. Các trường ĐH tư thục và cộng đồng ở địa phương chất lượng không đều, trình độ và kỹ năng thực hành của sinh viên còn thấp. Đó là chưa nói đến các trường chạy theo lợi nhuận, bán bằng, bán điểm và có nhiều hiện tượng tiêu cực. Lợi dụng các nước châu Á (trong đó có Việt Nam) “sính” văn bằng của ĐH ở Mỹ nên họ không coi trọng việc đào tạo chất lượng mà chủ yếu là thu học phí và cấp bằng. Hiện nay số lượng học sinh nước ngoài học ở các trường ĐH ở Mỹ tăng cao, trong đó có Việt Nam…
PGS. Hồ Sĩ Hiệp
|
Giáo dục ĐH của Mỹ có chất lượng hàng đầu thế giới
Theo thống kê, trong số 500 trường ĐH danh tiếng của thế giới thế kỷ 20 thì các trường ĐH của Mỹ chiếm tỷ lệ rất cao. Trong 100 năm qua các giải thưởng Nobel về khoa học kỹ thuật đều thuộc về các giáo sư của nhiều trường ĐH ở Mỹ. Nước Mỹ có hàng vạn trường ĐH và viện nghiên cứu, nhưng trong đó có 10 trường danh tiếng hàng đầu và có lịch sử rất lâu đời. Trường ĐH Harvard được coi là trường có lịch sử lâu đời nhất của nước Mỹ, thành lập năm 1636. Trường này có 11 cơ sở học thuật, 10 khoa và viện cao học. Trong số các tổng thống Mỹ có 8 người đã tốt nghiệp ở ĐH Harvard, 75 người đoạt giải Nobel, 62 tỷ phú hiện còn sống nguyên là sinh viên của ĐH này. Đặc biệt, nguyên thủ nhiều quốc gia trên thế giới đã tốt nghiệp Trường ĐH Harvard và họ thực sự là những nhà lãnh đạo xuất sắc có sự đóng góp to lớn cho đất nước…
|


Bình luận (0)