|
Học sinh học theo mô hình VNEN tại Trường Tiểu học Tân Thông (Củ Chi). Ảnh: N.Trinh
|
Những năm gần đây, việc đổi mới phương pháp, cách tổ chức lớp học… để giúp học sinh tích cực học tập là yêu cầu hàng đầu của tất cả giáo viên. Nhiều thầy cô đã sáng tạo trong phương pháp, hình thức, cách tổ chức các hoạt động lên lớp để thu hút học sinh, kích thích các em tham gia vào việc tìm hiểu bài học.
Những sáng kiến ấy thật hay, chinh phục được đồng nghiệp. Thế nhưng, cũng có những tiết dạy mà giáo viên sáng tạo, đổi mới đến mức người dự không hiểu tiết học đang diễn ra là môn gì? Mục tiêu của bài dạy này là gì?…
Ở tiết tập đọc bài Trống đồng Đông Sơn lớp 4, phần kiểm tra bài cũ, thay vì cho học sinh đọc và đặt câu hỏi về nội dung bài đọc Bốn anh tài thì cô giáo nọ đã cho các em kể lại nội dung bài tập đọc và nhận xét về cách kể của học sinh. Phần kể chuyện này đã mất hết 15 phút của tiết học. Với sự sáng tạo, phân bố thời gian như thế, đương nhiên cô bị cháy giáo án. Mục tiêu đọc đúng, đọc trôi chảy, đọc diễn cảm của phân môn tập đọc đã biến mất.
Cũng môn tập đọc nhưng ở lớp 3, khi dạy bài Ở lại với chiến khu, trong phần tìm hiểu bài, cô giáo đã mở đĩa nhạc cho học sinh nghe bài Đoàn Vệ quốc quân và sau khi tìm hiểu bài xong, cô lại cho các em hát theo đĩa một lần nữa. Phần hát này đã chiếm gần 10 phút của tiết học. Để kịp thời gian, phần luyện đọc và tìm hiểu bài phải rút ngắn đi.
Khi dạy bài lịch sử Khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở lớp 4, một cô giáo trẻ cũng “không ngừng sáng tạo”. Theo đó, cô đã cho học sinh nghe trích đoạn vở cải lương nổi tiếng Tiếng trống Mê Linh từ… điện thoại di động của cô. Sau đó, cô “thao thao bất tuyệt” giảng về Hai Bà Trưng dựa trên vở cải lương này. Cô không dựa vào mục tiêu bài học và cũng không biết rằng vở cải lương đã được hư cấu để tạo kịch tính sân khấu nên có những chi tiết không đúng với lịch sử.
Sáng tạo đến độ “biến dạng” như tiết dạy về diện tích hình tròn của một thầy giáo lớp 5 đã làm người dự “choáng váng”. Để hình thành công thức tính diện tích hình tròn, giáo viên này đã cắt hình tròn thành nhiều mảnh như hình quạt. Sau đó ráp những mảnh ấy lại thành một hình có dạng giống giống như hình thang. Giáo viên dùng công thức hình thang để tính diện tích. Sau đó, giáo viên này bảo để tính diện tích hình tròn còn có cách khác, rồi tính theo công thức hình tròn. Giáo viên rất khéo khi chọn lựa số liệu nên khi tính, hai kết quả diện tích như nhau.
Phải chăng những cách dạy “đổi mới” trên đã trở thành sai lệch do lỗi hoàn toàn ở giáo viên? Cô H. – một giáo viên mới ra trường 2 năm – tâm sự: “Năm ngoái, em dạy bài này, ban giám hiệu đánh giá tốt và khen em đã biết sáng tạo, đổi mới phương pháp. Năm nay, bài này em dạy y như thế nhưng thanh tra viên đã phê bình “tan nát”. Em cũng không biết sao nữa?”. Gần đây nhất, phương pháp dạy học tích cực “Bàn tay nặn bột” được triển khai. Mọi người tìm hiểu phương pháp này đều biết đây là phương pháp dạy tích cực được sử dụng cho các môn khoa học tự nhiên. Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã chỉ đạo thực hiện phương pháp này ở môn tự nhiên xã hội lớp 1, 2, 3 và môn khoa học ở lớp 4, 5. Thế nhưng, ngay trong buổi triển khai phương pháp này ở quận X., chuyên viên tiểu học của phòng giáo dục quận này đã cho ý kiến: “Phương pháp “Bàn tay nặn bột” áp dụng trong bộ môn tiếng Việt cũng được”. Phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở quận Y. còn “siêu” hơn, đã phổ biến thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở tất cả các môn học. Cô còn nói: “Không nặn được năm ngón thì nặn một ngón rồi hai ngón, từ từ sẽ được”… Nếu giáo viên thực hiện đúng theo chỉ đạo của chuyên viên và phó hiệu trưởng trên, phương pháp “Bàn tay nặn bột” được áp dụng ở cả các môn tiếng Việt, lịch sử, địa lý, đạo đức… thì không biết các tiết học ấy sẽ “nặn” ra cái gì?
Đổi mới phương pháp, sáng tạo trong hình thức tổ chức tiết dạy là điều hết sức cần thiết. Thế nhưng, quan trọng nhất là phải đảm bảo được mục tiêu của từng môn học, mục tiêu của từng bài dạy. Không phải cái mới là hay và cái cũ là dở. Xin đừng để các tiết học bị “biến dạng” do đổi mới sai lệch vì quá chú trọng hình thức.
Lê Phương Trí
| Đổi mới phương pháp, sáng tạo trong hình thức tổ chức tiết dạy là điều hết sức cần thiết. Thế nhưng, quan trọng nhất là phải đảm bảo được mục tiêu của từng môn học, mục tiêu của từng bài dạy. |


Bình luận (0)